
a dường như đã rất cũ, có đôi chỗ bụi vẫn còn bám. Cô quay sang hỏi hắn.“Anh mà cũng xem bộ phim này sao?”Cô không nghĩ rằng một người như hắn lại có thể xem bộ phim này. Bất ngờ thật. Nhưng hắn, với đôi mắt đầy ưu tư nhìn vào màn hình TV, xong chậm rãi nói:“Chưa xem bao giờ!”Cái con người khó hiểu. Chưa xem bao giờ thì mua làm gì? Hay là hắn mua chỉ bởi muốn chứng tỏ hắn là công tử nhà giàu, cái gì cũng có. Kiêu kì thật.Không thèm để ý đến thái độ của hắn, cô dán mắt vào màn hình TV với bộ phim yêu thích của mình. Có lẽ vì đĩa đã cũ nên có đôi chỗ hình bị nhòe, bị nhiễu những lúc ấy cô lại cúi xuống tự rót rượu và tự uống, cô có vẻ thích cái vị ngọt ngọt của rượu nho này thì phải. Nhưng nhìn sang gương mặt của hắn, hắn vấn giữ cái vẻ đăm chiêu và sầu muộn nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Cô không hiểu đôi mắt của hắn ẩn chứa sự giận dữ hay bi thương. Hắn đang nghĩ gì vậy?Bỗng nhiên màn hình đứng yên ngay lúc một nhân vật trong phim cất tiếng hỏi: “Do you believe in Santa Clause?”. Thật là, đến cả cái phim cũng làm người ta hụt hẫng ngay lúc gay cấn. Nhưng có lẽ là vì cái đĩa này đã cũ quá rồi, cô quay sang nói với hắn thì phát hiện ra hắn vẫn khoanh tay nhìn chằm chằm vào màn hình. Huơ huơ tay trước mặt hắn, hắn quay sang nhìn cô, cô hỏi:“Anh đang nghĩ gì vậy?”Hắn lại nhếch mép.“Cười cái giề?” Cô bực mình.Hắn nhíu mày nhìn sang chai rượu và phát hiện ra nó đã cạn hết hai phần ba. Rồi lại quay sang nhìn cô. Hắn đưa hai ngón tay lên xoa xoa thái dương. Rồi hắn lại trầm giọng mà nói với cô.“Đi ngủ đi! Em say rồi!”Say cái gì mà say. Cô còn chưa uống hết chai rượu cơ mà. Làm sao mà say được. Cô trừng mắt nhìn hắn. Hắn ngồi đó bên cạnh cô, ánh sáng từ TV hắt lên gương mặt hắn. Cô bỗng nhiên thấy hắn xoa thái dương như vậy thì đẹp lạ lùng. Cô thích hắn. Rất thích.Chả chút ngại ngần, cô choàng lấy cánh tay hắn. Hắn giật mình quay sang nhìn cô. Cô cười với hắn, ra hiệu cho hắn ghé tai lại gần để cô nói nhỏ với hắn một điều gì đó. Nhưng khi hắn vừa ghé tai lại gần thì cô đã nhanh chóng hôn lên má hắn một cái thật kêu. Cô lại cười, ôm chặt lấy cánh tay hắn và nói:“Phong là chồng của An! Không để cho ai lấy đi hết! Ai mà động vào là đánh chết!”Cô lảm nhảm được hai lần câu ấy rồi mắt mờ đi, cô gục xuống trên vai hắn và ngủ ngon lành.***Khi cô tỉnh lại thì cảm thấy đau đầu và buồn nôn vô cùng. Chạy vào nhà vệ sinh để tổng hết chất cồn trong dạ dày cô ra ngoài, bụng cô lại đau quằn quại. Cô sơ ý quá, đã bị đau bao tử lại không ăn gì mà uống rượu. Cái thứ rượu ngọt ngọt đó, không ngờ lại dễ say đến vậy. Nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng. Có lẽ hắn đã phải chật vật lắm để bế được cô vào giường và giờ đã đi ngủ rồi. Nghĩ đến hắn, cô lại giật mình.Tối qua hình như…Cô đã hôn hắn!Cô đã chủ động hôn hắn!Không phải chứ? Cô tát vào mặt mình rằng tại sao có thể làm cái trò đó? Cô thích hắn quá đến hóa rồ rồi sao? Hắn sẽ nghĩ cô là người thế nào đây? Một chút thể diện cũng không còn. Vậy mà trước đó cô còn đòi chấm dứt cuộc hôn nhân này. Giờ cô đã đến mức độ không còn kiềm chế được bản thân nữa rồi hay sao? Nghĩ đến đây cô bỗng rùng mình, cô xả nước và liên tục rửa mặt. Thiên An ơi là Thiên An!Cô lại đập đập đầu vào cửa kính taxi khi nghĩ về nhưng gì cô đã làm buổi tối hôm qua. Cũng may là sáng hôm nay cô đã chuồn ra khỏi nhà lúc trời mới tờ mờ sáng, chứ không biết nếu cô mà gặp hắn thì sẽ phải ứng xử ra sao. Hắn sẽ lại trêu chọc cô nhỉ, với cái bản tính của hắn thì chắc chắn là như thế rồi.Bước xuống khỏi taxi, cô khệ nệ vác balô cùng đồ đạc vào trong bệnh viện. Lúc này trông cô không khác gì kẻ bỏ nhà đi bụi, một balo to đùng đầy đồ đạc, một valy kéo theo đằng sau và một cái gối ôm ở trước mặt. Đây là những hành lý từ sau khi kết hôn cô chuyển từ nhà cô sang, cô để những thứ này ở dưới gầm giường nên không ai để ý. Cũng may cô chỉ mang những quần áo mà bà chủ tịch mua cho “thiếu phu nhân nhà họ Hoàng” bỏ sang phòng của Hoàng Phong thôi, không thì cô thực sự không biết phải làm sao mà có đồ đạc để trốn khỏi nhà nữa. Thôi thì phải chuyển đến đây một thời gian để tránh mặt hắn trước đã. Rồi sẽ chọn thời điểm để nói rõ rằng với hắn và kết thúc mọi chuyện. Cô không biết nếu cứ tiếp tục tình cảnh này thì cô có thể làm ra được những hạnh động gàn dở gì nữa. Hắn giờ là đối tượng nguy hiểm nhất đối với thể diện của cô.Cô vừa bước vào đến cổng bệnh viện thì thấy giữa khuôn viên bệnh viên có trang trí một cây thông noel rất lớn, nhưng cây xung quanh đều được gắn đèn nhấp nháy, vì trời vẫn chưa sáng hẳn nên đèn vẫn chưa được tắt đi. Bệnh viện này đối với cô mà nói như một ngồi nhà thứ hai vậy, mẹ cô phải nằm viện suốt nên năm nào cô cũng đón Giáng Sinh ở bệnh viện này cả, nhưng tại sao chưa thấy năm nào bệnh viện lại trang trí đẹp như năm nay. Mùa an lành mà, cầu mong an lành đến với những bệnh nhân đang ở trong bệnh viện và tất nhiên có cả mẹ cô nữa.Cô mang đồ đạc đi qua cây thông để đến phòng của mẹ cô đang nằm. Có phải không khí Giáng Sinh bao phủ khắp nơi nên mọi người ai cũng thân thiện hơn hay không nhỉ? Vì hết thảy mọi người từ bác sĩ, y tá