XtGem Forum catalog
Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325692

Bình chọn: 8.00/10/569 lượt.

Noel không?”“Có!” Hỏi dư thừa.“Dù biết rằng không có thật?” Hắn quay sang nhìn cô với ánh mắt dò xét.“Sao anh biết rằng không có thật?” Cô không hiểu hắn đang muốn nói gì.“Đó chỉ là thần thoại thôi!” Hắn lại quay đầu nhìn về phía bức hình đó.“Bất cứ cái gì cũng có lý do để tồn tại!” Cô thận trọng nói với hắn.Đôi mắt hắn bỗng nhiên nhíu lại. Hắn gọi người mang đồ đạc của cô về trước còn hắn kéo xềnh xệch cô lên xe, hắn nói cô và hắn sẽ đi một nơi. Cô hỏi hắn là đi đâu nhưng hắn không nói mà chỉ phóng xe về phía ngoại ô thành phố.Chiếc xe dừng lại ở một thung lũng nhỏ, có một chiếc nhà gỗ nằm bên cạnh một bìa rừng. Cô thực sự rất thích thiên nhiên như thế này, nhưng tại sao hắn lại đưa cô đến đây. Nhưng hắn vẫn không dừng lại ở ngôi nhà ấy mà đi tiếp một đoạn nữa. Một khoảng trống ngập tràn hoa cỏ may, hắn bỗng đứng lại trước một ụ đất, và nhìn chằm chằm vào nó.Cô tiến lại gần hắn và phát hiện ra đây là một nấm mộ. Tại sao hắn lại muốn đến đây.Trên nấm mộ có hình ảnh một người con gái với nụ cười xinh đẹp và cái tên Hoàng Phương Linh. Nhìn thời gian được ghi, thì người này đã qua đời cách đây mười bốn năm rồi nhưng mất khi còn quá trẻ, mới mười tám tuổi. Thật đáng xót xa cho một người con gái phải ra đi ở một độ tuổi đẹp như vậy.Cô thấy hắn nửa quỳ nửa ngồi lau bức hình của người con gái ấy rồi hắn đi vòng quanh để nhặt cỏ quanh nấm mồ. Cô cũng làm theo hắn, đối với những người đã khuất, phải có lòng thành.Cô nghe thấy tiếng hắn nói:“Lâu rồi không gặp, mười bốn năm rồi nhỉ?…Chị khỏe chứ, chị hai?”Người nằm đây là chị hai của hắn? Cô loáng thoáng nhớ về câu chuyện đã được nghe từ bà chủ tịch, rằng từ sau khi chị hắn mất, hắn đã quá chán nản và đã từng bỏ nhà đi bụi. Nhưng chưa bao giờ nghe hắn nói về chị hắn và cũng chưa bao giờ biết được tại sao chị hắn lại qua đời. Nhưng nhìn vào đôi mắt của hắn, cô có thể cảm thấy được nỗi buồn mênh mang. Phải chăng vì chị hăn qua đời mà hắn mang trên mình dáng vẻ sâu thẳm, phong trần ấy? Một cú sốc quá lớn chăng?Sau khi nhổ xong cỏ cho ngôi mộ của chị mình, hắn chán nản quay sang phía bên cạnh. Lúc này cô mới phát hiện ra rằng ở đây có những hai ngôi mộ. Nhưng ngôi mộ thứ hai này đã bị cỏ cây mọc cao che đi mất. Hoàng Phong dù vẫn tỏ ra lãnh đạm xong vẫn đưa tay nhổ nhưng cây cỏ đang mọc trên nấm mồ này. Cô cũng phụ hắn một tay. Sau khi đã sạch sẽ, cô nhìn vào bia mộ thì biết được, đây là một ngôi mộ của một chàng trai, tên Nguyễn Thái Đức, cũng mất cùng năm và ở cùng độ tuổi với chị gái của Hoàng Phong. Nhìn vào di ảnh, cô không hiểu sao cô cứ loáng thoáng thấy được sự thân quen từ đôi mắt của người con trai này. Cô đã từng gặp anh chăng?Cô thấy Hoàng Phong chỉ đứng im trước bia mộ của người con trai ấy nhưng không nói gì. Rồi hắn quay lưng ra hiệu cho cô đi về.Cái tên này, hắn bị làm sao vậy? Đã đến viếng mộ không mang hoa hương lại còn bỏ về với vẻ mặt như vậy. Thật chẳng có thành ý.“Anh không vái lạy mà đi về sao?”“Đi về!” Hắn gằn giọng.“Thật quá đáng! Chị anh sẽ buồn lắm đấy!” Cô vẫn không thể hiểu được tại sao hắn có thể đối xử với chị của mình như vậy.Hắn vẫn không nói gì mà bước nhanh ra phía xe. Cô nhanh chóng chạy theo giật tay hắn lại.“Mười bốn năm rồi! Vậy là từ lúc chị ấy nằm xuống anh đã không đến gặp chị ấy, nhưng giờ lại dùng cái thái độ như vậy để đối diện với người đã khuất là sao?”Hắn bỗng nhiên giận dữ. Hắn quát lớn:“Chị ấy không cần tôi đến thăm!”Cô sững sờ trước vẻ mặt giận dữ của hắn. Cô thấy người hắn bắt đầu run lên và đau thương chỉ chờ để tràn ra khóe mắt. Hắn nhanh chóng quay mặt đi và bước thật nhanh vào xe.Cô bước vào xe và ngồi xuống. Xe bắt đầu chuyển bánh và trong suốt quãng đường, hắn và cô không nói với nhau tiếng nào. Nhìn sang hắn, lúc này hắn chỉ mang một vẻ chán chường, kìm nén đau khổ, không phải là Hoàng Phong bá đạo hay châm chọc, cũng không phải là một người tĩnh lặng như đêm. Hắn như một hồ nước yên ả nay bỗng nhiên dậy sóng. Đây có phải Hoàng Phong cô vẫn thương biết hay không?Hắn để cô trước cửa nhà và lại phóng xe đi mất. Tại sao hắn lại như vậy? Đằng sau những chuyện này rốt cuộc là điều gì? CHƯƠNG 17: CHUÔNG GIÓĐã hai ngày nay Hoàng Phong không về nhà.Cô thực sự rất lo lắng vì những gì diễn ra trong những ngày hôm ấy hoàn toàn khác với những gì cô biết về Hoàng Phong. Hắn đã đi đâu?Hằng ngày, cô vẫn giành thời gian vào thăm mẹ cô như cũ. Hôm đó trong khi vừa đi lấy nước ấm về cho mẹ thì cô thấy bà chủ tịch đến thăm mẹ cô. Nhìn thấy cô, bà lại luôn nở một nụ cười trìu mến. Bà lúc nào cũng yêu quý cô như vậy.Sau khi mẹ cô nghỉ ngơi, bà chủ tịch và cô bước ra ngoài ghế đá của khuôn viên bệnh viện và nói chuyện. Cô lo lắng hỏi bà về những gì đang xảy ra đối với Hoàng Phong thì được bà đáp lại bằng ánh mắt buồn bã. Bà thở dài rồi kể cho cô nghe câu chuyện cách đây 14 năm và giờ cô lại biết thêm một mảng kí ức nữa của Hoàng Phong – một mảng kí ức không mấy êm đềm.Hoàng Phương Linh vốn là con gái đầu của bà và ông chủ tịch. Linh là một người ấm áp, thích chơi đàn tranh và hát dân ca. Nhưng điều khiến Linh thích nhất có lẽ vẫn là ng