
đến bệnh nhân đều thân thiện cười chào với cô. Cô cũng gượng gạo đáp lại một cách lịch sự. Và rồi lại có hai hộ lý khỏe mạnh ra giúp cô bê đồ đạc. Trước đây bọn họ đâu có đối xử với cô tốt như vậy? Cô dường như cảm thấy có gì đó không ổn nhưng hai tên hộ lý vẫn vui vẻ niềm nở giành hết đồ đạc từ tay cô, đến khi trên tay cô chỉ còn ôm một cái gối thì bọn họ mới không giành với cô nữa. Họ đưa cô đến cửa phòng bệnh của mẹ cô.Đứng trước cửa phòng bệnh của mẹ, chiếc gối từ tay cô rơi xuống đất, cô thẫn thờ nhìn vào bên trong giường bệnh của mẹ.Mẹ cô lúc này đang được bố cô đút cho từng thìa cháo, bà nhìn thấy cô và nở nụ cười trìu mến dù vẫn còn yếu ớt.Mẹ cô đã tỉnh.Người mà một tuần trước bác sĩ còn nói rằng có thể sẽ không tỉnh lại nữa thì nay đang mỉm cười với cô. Gạt nhanh dòng nước mắt đang chực rơi xuống, cô chạy thật nhanh đến bên mẹ. Cô nhìn mẹ, rồi lại nhìn bố hạnh phúc.Tách!Cô quay mặt nhìn sang góc phòng lúc nãy cô không kịp để ý, là Hoàng Phong đang cầm máy ảnh để chụp hình cho cả gia đình cô. Cô ngạc nhiên nhìn hắn nhưng hắn thì vẫn bình thản như không mang tấm hình vừa chụp đến đưa cho bố mẹ cô xem, rồi hắn cầm tấm hình đó gắn lên một cây thông nhỏ đã được trang trí ở trên bàn cạnh giường của mẹ.Cô vẫn thẫn thờ nhìn hắn thì bố mẹ cô lại hết lòng lên tiếng cảm ơn hắn. Bố cô kể cho cô rằng mẹ cô đã tỉnh lại từ hôm qua nhưng điện thoại của cô không thể nào liên lạc được. Cô vội nhấc điện thoại ra thì phát hiện nó đã tắt ngấm vì hết pin từ khi nào. Chính vì thế bố mẹ đã gọi điện thoại cho hắn và chính vì thế mà hắn đã đến đây từ rất sớm. Sớm hơn cả cô.“Sao anh không gọi tôi dậy?”Cô bực tức rằng tại sao chuyện quan trọng như vậy hắn có thể biết mà không nói với cô một tiếng nào. Nhưng vừa nói xong thì đã bắt gặp ánh mắt khó hiểu của bố mẹ cô nhìn chằm chằm. Cô lại mất bình tĩnh rồi. Lại ăn nói không suy nghĩ rồi.“Tối qua cô ấy hơi mệt, và con nghĩ sáng sớm nay thể nào cô ấy cũng đến đây!” Hắn không thèm trả lời câu hỏi của cô mà lại quay sang thanh mình với bố mẹ cô, nhưng cô thấy mắt hắn vẫn nhìn cô rồi nhướn mày cố ý nhấn mạnh vào chữ “hơi mệt”. Cái tên này, lại muốn làm người khác bẽ mặt đây mà.Cô đang không biết phải nói thế nào thì bố cô lại nhìn cô sửng sốt:“Con bỏ nhà đi à? Hai con cãi nhau sao?”Thì ra lúc này bố cô đã để ý đến đống hành lý của cô mang theo đã được hai tên hộ lý để ngay ngắn ở góc tường. Cô vội vàng phủ nhận rồi nhanh chóng giải thích rằng vì muốn ở lại trong bệnh viện chăm sóc cho mẹ nên cô định ở lại đây một thời gian, giờ mẹ đã tỉnh lại và có bố chăm sóc thì dĩ nhiên là cô sẽ về nhà chứ. Cô cười xuề xòa.Bố cô nghe những lời cô nói thì lắc đầu. Mẹ cô cũng vậy. Xong mẹ vẫy hắn lại gần rồi cầm tay hắn, dù mệt mỏi nhưng bà vẫn nói với hắn rằng cô là một đứa hay làm trước khi nghĩ, nhưng là một đứa không có bụng dạ gì, mong hắn hãy bao dung với cô. Rồi mẹ quay sang nhìn cô nói với cô rằng có được người chồng yêu thương cô như hắn là phúc của cô. Phúc đức cái gì không biết. Hắn ta có yêu thương gì cô đâu, hăn ta chỉ coi cô là osin của hắn và là thú vui tiêu khiển của hắn thì có. Nhưng lúc này hắn lại vỗ vỗ bàn tay của mẹ ra điều thấu hiểu. Hắn đang muốn chọc tức cô đây mà.Bực mình, cô ngồi phịch xuống chiếc ghế và bắt đầu gọt hoa quả. Bố cô cảm ơn hắn về chiếc vòng ổn định huyết áp mà hắn mua tặng, bố cũng cảm ơn hắn đã tìm về một bác sĩ người Mỹ nổi tiếng để chăm sóc cho mẹ cô. Khi y tá và bác sĩ bước vào họ không ngừng cảm ơn vợ chồng cô vì nhờ có hắn trang trí mà bệnh viện đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều và tinh thần của nhiều người bệnh cũng thoải mái hơn. Thì ra tất cả những điều mà cô thấy từ cổng bệnh viện vào đến đây đều do hắn bày ra. Có tiền đúng là mua được nhiều thứ thật. Mọi người đều đã bị hắn mua chuộc hết rồi.Nhưng có phải bố mẹ cô cũng thật lòng yêu quý hắn và coi hắn là con rể của mình rồi hay không? Cô có phần bực tức vì hình như chỗ đứng của cô trong lòng bố mẹ nhỏ đi không ít khi hắn xuất hiện, nhưng nhìn nụ cười của bố mẹ cô lại có phần biết ơn hắn. Vậy nếu chia tay với hắn lúc này, bố mẹ sẽ rất buồn nhỉ? Nghĩ đến đây, lòng cô lại chùng xuống.“Con xin phép đưa vợ con về nhà, hôm nay chúng con muốn ăn mừng một chút!”Cô như sét đánh ngang tai. Cái gì mà đưa vợ con về nhà. Ăn mừng cái gì chứ. Hắn lại muốn lấy cô ra để giải khuây cho hắn đây mà. Không được, cô thích hắn nhưng cô không muốn bị hắn mang ra làm trò cười. Bởi có người con gái nào muốn biến thành trò hề trước mặt người mình thích đâu. Cô nhanh chóng lấy lý do muốn ở lại chơi với bố mẹ để từ chối nhưng rồi lại bị bố mẹ cô cho một bài rằng cô ở đây có giải quyết được vấn đề gì đâu vì mẹ cô phải nghỉ ngơi, rằng hôm nay là Giáng Sinh nên hai bọn cô nên tranh thủ hẹn hò và bố mẹ cô nhấn mạnh rằng sẽ không vui nếu cô và hắn còn giận nhau và cô bỏ nhà đi như thế này. Và thế là cô đành lê bước theo hắn ra về.Bước ra đứng trước cây thông noel giữa sân bệnh viện, cô thấy hắn bỗng nhiên đứng lại, nhìn vào hình ông già Noel đang treo trên cây thông ấy. Khi cô tiến lại gần thì cô nghe hắn nói:“Em có tin vào ông già