
tự nhủ.Bản nhạc kết thúc, hắn ngẩng mặt lên nhìn cô. Nở một nụ cười nói:“Merry Christmas và Kỷ niệm một tháng ngày cưới!”Cô thoáng sững người trước lời nói của hắn và phát hiện ra hắn đang nhìn cô trìu mến. Ánh mắt này cô chưa bao giờ được thấy từ hắn. Đừng tốt với tôi như vậy nữa, không thì tôi sẽ yêu anh mất và lúc ấy sẽ không muốn rời khỏi anh là những điều mà cô muốn nói với hắn lúc này. Nhưng rồi cô nhận ra ánh mắt đầy yêu thương kia của hắn dường như không dành cho cô, nó dành cho một người khác và cô chỉ là cái bóng của người đó. Chỉ là một cái bóng thôi!Cô im lặng, nhưng rồi ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt của hắn. Đã đến lúc phải bỏ chạy rồi, nếu không bỏ chạy thật nhanh, cô sẽ lún sâu xuống vũng lày này và sẽ không bao giờ thoát ra được mất.“Chúng ta…dừng lại đi!”Cô mãi mãi không thể thay thế được người con gái ấy! Dù có cố gắng thế nào đi nữa! CHƯƠNG 16: MỘT HOÀNG PHONG KHÁCSáng hôm sau, cô nhanh chóng thu dọn hành lý và trở lại bệnh viện khi trời mới chỉ tờ mờ sáng. Hoàng Phong có lẽ còn chưa thức giấc. Để không kinh động đến hắn, cô rón rén bước ra ngoài. Chỉ khi ra đến cổng, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Và cô bắt một chiếc taxi và đi thẳng đến bệnh viện.Đêm hôm qua, cô không thể nào chợp mắt được và sáng sớm nay cô quyết định phải đến bệnh viện trước khi cái tên Hoàng Phong kia kịp thức giấc. Ngồi trên taxi, cô vẫn cảm thấy hồi hộp và xấu hổ.Buổi tối hôm qua, sau khi cảm thấy hoàn toàn thật vọng và buồn bã khi nghĩ rằng cô chỉ mãi mãi là một cái bóng của Thiên Ân, mãi mãi không thể ở bên cạnh hắn nên cô quyết định sẽ không tiếp tục nhìn về phía hắn nữa, sẽ đưa mọi thứ trở lại vị trí ban đầu. Cô đã nói với hắn:“Chúng ta…dừng lại đi!”Hắn dường như hơi bất ngờ trước câu nói của cô, hắn nhíu mày rồi nhìn cô đầy khó hiểu. Không biết tại sao khi nhìn hắn như vậy cô lại lúng túng, cô cúi gằm mặt xuống nhưng vẫn cố gắng lặp lại một lần nữa cho hắn hiểu, rằng cô muốn chấm dứt tất cả với hắn.“Chúng ta…kết…thúc…thôi…”Những từ cuối cùng của câu nói ấy nhỏ dần rồi gần như im bặt trong cổ họng khi cô thấy hắn đã đứng trước mặt cô.Hắn, vẫn dáng vẻ ung dung tự tại chống cây đàn guitar giữa cô và hắn, vắt chéo tay trên cần đàn và khom người xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Những ý nghĩ ban nãy trong đầu cô bỗng nhiên tiêu tan hết, cô ngượng ngùng quay mặt đi tránh né. Hắn lại phì cười rồi xoa đầu cô, hắn nói:“Đúng là gà mái không hiểu chuyện, mất hứng!”Xong hắn đưa cho cô cây đàn rồi nhét hai tay vào túi quần đi vào nhà. Cô ôm cây đàn mà vẫn không hiểu tại sao hắn lại nói như vậy thì thấy hắn nói vọng ra:“Đi vào nhà, trời đang lạnh!”Nghe hắn nói cô mới nhớ mình đang mặc một chiếc váy lưng trần đứng giữa sân trong đêm Giáng Sinh. Cô đúng là một loại người mà cứ suy nghĩ vớ vẩn là quên hết mọi thứ, và cô bắt đầu thấy thương hại cho cơ thể mình, có một “chủ nhân” như vậy, chắc nó cũng đau khổ lắm.Đứng thay đồ và tẩy trang trong phòng, cô hình như hiểu được tại sao ban nãy hắn lại nói như vậy. Đúng là một câu có thể hiểu thành nhiều nghĩa mà. Cô muốn chấm dứt hợp đồng hôn nhân còn hắn lại hiểu rằng cô muốn dừng lại cái việc đàn hát giữa vườn mà hắn đang làm. Không rõ ràng đúng là tai hại thật.Cô nằm trên giường lật qua lật lại mà vẫn không ngủ được. Mở cửa phòng định bước ra ngoài đi dạo thì phát hiện Hoàng Phong đang ngồi giữa phòng khách uống rượu. Cô thở dài, muốn đi ra ngoài hít thở chút không khí cũng bị phá đám. Định quay trở lại phòng thì lại nghe thấy tiếng của hắn:“Ê, lại đây!”Vẫn cái kiểu gọi đó. Hắn không thể gọi cô bằng tên hay cái gì đó thân thiện hơn một chút sao. Nghĩ mà thấy chạnh lòng.Cô lê từng bước lại gần chỗ hắn đang ngồi, nhưng không thèm nhìn hắn. Hắn vẫn bình thản:“Ngồi đi!”Ngồi thì ngồi, sợ gì chứ. Cô nghĩ rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha. Hắn thấy vậy lại nhếch mép nhìn, hắn rót một ly rượu rồi đưa cho cô.“Uống không?”Cô không thèm động đậy, vẫn không trả lời và cũng không nhìn hắn. Hắn không nói gì chỉ đặt cái ly xuống trước mặt cô. Hắn tiến lại gần kệ sách của hắn và cẩn thận lựa chọn. Nói là kệ sách nhưng trên kệ sách của hắn không có sách mà toàn là đĩa phim. Hắn hỏi cô có muốn xem phim gì không bởi hắn phim nào về Giáng Sinh cũng có.Khoác lác. Hắn lại bắt đầu khoe khoang sự giàu có của mình đó sao. Nhưng cô không tin rằng phim gì hắn cũng có.Cô có thích một bộ phim nhưng bộ phim đó đã có từ rất lâu rồi. Chắc chắn anh ta sẽ không có.“Miracle on 34th Street, anh có không!”Hắn sững người. Biết mà! Với khí thế của người vừa đập tan cái vẻ tự đắc của hắn cô nâng ly rượu trên bàn lên và tu một hơi hết sạch. Rượu nho mà, cũng nhẹ thôi!Cô thấy hắn từ từ tiến lại gần đầu đĩa và nhét vào một chiếc đĩa. Không để ý lắm, có lẽ hắn chọn đại một phim nào đó khác để thay thế. Cũng là đêm Giáng Sinh mà, thư giãn một chút vậy. Cô đi sang ngồi ở chiếc ghế đối diện TV. Hắn sau khi nhét chiếc đĩa vào cũng bình thản cầm vỏ đĩa để xuống bàn và ngồi ở vị trí đối diện TV. Cô tò mò với xem thử vỏ đĩa để xem bộ phim đang chiếu là gì thì cô giật mình phát hiện nó chính là bộ phim ban nãy cô đã yêu cầu. Nhìn vỏ đĩ