Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324885

Bình chọn: 9.5.00/10/488 lượt.

hắn muốn nói điều gì với cô?Ngày hôm sau, vì vẫn sốt mê man nên Hoàng Phong không thể cùng mọi người chơi các trò chơi được. Cô cũng vì lo lắng nên lấy lí do phải có trách nhiệm chăm sóc cho các thành viên trong đoàn mà ở lại trông nom hắn.Khi hắn hạ sốt hẳn cũng là lúc mọi người chuẩn bị nhổ trại ra về. Cô và hắn không nói gì với nhau. Mọi người lẳng lặng xuống núi và lên xe ra về.Xe chạy đến thành phố thì đêm đã về khuya. Cô cùng hắn chào từ biệt mọi người và ra về. Hắn nói muốn mang quà cho Nấm. Cô không biết từ lúc nào hắn đã khắc được một củ cải bằng gỗ ngộ nghĩnh. Hắn nói rằng đã làm nó lúc gác lửa đêm.Cô và hắn lại cùng nhau bước song song trên con đường đầy ánh đèn đường. Cả hai chỉ im lặng không nói gì. Khi đến cổng nhà, cô hỏi hắn có muốn vào gặp Nấm không thì hắn gật đầu và đi vào trong. Hắn tiến vào trước, còn cô đi vào sau khi khép cánh cửa lại.“Tại sao cậu lại ở đây? Mời cậu về cho, ở đây không có chỗ cho cậu!”Cô nghe thấy tiếng bố cô. Cô vội vàng chạy vào trong thì thấy Hoàng Phong đang bị bố cô quát mắng. Khi biết việc cô có thai, bố cô đã vô cùng tức giận, cô phải nói mãi bố mới thôi ý định sẽ đi gặp hắn để nói cho ra nhẽ của bố. Trong đời, lần đầu tiên cô thấy bố tức giận như vậy.Hoàng Phong lễ phép nói rằng muốn vào để gặp Nầm thì bố cô càng tức giận hơn nữa. Bố nói:“Cậu thì có tư cách gì để gặp nó, kẻ bỏ rơi nó và làm mẹ nó đau khổ thì có tư cách gì để xuất hiện trước mặt nó?”Câu nói của bố cô khiến Hoàng Phong cúi mặt, đôi mắt hắn lại hiện lên tia hối hận và đau đớn. Rồi hắn cúi chào và bước ra ngoài. Khi bước qua cô, cô nghe thấy hắn nói với cô hai từ xin lỗi.Tại sao vẫn là xin lỗi. Chẳng lẽ hắn chỉ muốn nói với cô những điều đó sau ngần ấy việc hắn đã làm? Cô vội vàng chạy thật nhanh ra phía ngoài để đuổi theo hắn. Cô muốn biết rốt cuộc hắn muốn nói điều gì với cô. Cô muốn nghe một lần, chỉ một lần này thôi.Khi cô vừa chạy ra ngoài sân, Đăng Minh đang mở cổng và tiến vào. Cô vội vã chạy lướt qua Đăng Minh nhưng bị hắn giữ lại và hỏi cô có chuyện gì mà vội vàng chạy đi đâu trong đêm như vậy. Cô không có thời gian giải thích với hắn, vì nếu chậm một chút nữa, Hoàng Phong sẽ đi mất, chậm một chút nữa cô sẽ không còn can đảm để có thể tiếp tục nghe những lời Hoàng Phong sẽ nói.Cô nói qua loa với Đăng Minh rằng cô có chuyện gấp, cô sẽ giải thích sau rồi nhanh chóng gỡ tay hắn ra và chạy ra ngoài.Cô nhanh chóng đuổi kịp Hoàng Phong, cất tiếng gọi hắn. Cô thấy hắn sững người đứng lại. Cô chạy nhanh ra phía trước mặt hắn. Nhưng khi nhìn thấy hắn, cô bắt đầu bối rối không biết nói thế nào cho phải. Hắn nhìn cô, đôi mắt hơi nheo lại.“Anh…anh còn chưa đưa quà cho Nấm!” Cô vừa nói vừa thở hổn hển.Hắn cũng ngỡ ngàng trước câu nói của cô. Rồi hắn lấy trong túi áo ra củ cải bẳng gỗ hắn đã khắc. Hắn đưa cho cô rồi nhếch mép cười ái ngại. Rồi hắn nói cô hãy vào nhà đi, trời đã khuya và lạnh lắm và hắn đi lướt qua cô.Cô không cam tâm. Cô chạy ra đây để nghe hắn nói điều hắn muốn nói với cô. Cô muốn biết đó là gì? Cô sợ hãi nhưng vẫn cất tiếng hỏi:“Anh nói rằng có chuyện muốn nói với tôi, anh muốn nói gì?”Hắn sững người, hắn quay lại nhìn cô nhưng chỉ một lát rồi nhếch miệng cười và quay đi. Hắn hít một hơi rồi nói:“Tôi sẽ không tới nữa…Nói với Nấm rằng, tôi không phải bố nó…Đăng Minh mới là bố của nó…”Câu nói của hắn làm cô sững sờ. Hắn muốn dùng tất cả những điều đã làm những ngày qua chỉ để nói với cô những điều nay hay sao? Giờ hắn đến Nấm cũng có thể nhường cho người khác rồi. Hắn sẽ không lấy mất Nấm của cô, cô có nên mừng vui không nhỉ? Hắn muốn Đăng Minh trở thành bố của nó. Hắn thay cô đưa ra quyết định phải không?Hắn một lần nữa đẩy cô ra khỏi cuộc đời hắn. Hắn vốn không cần cô. Quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy.Hắn bước đi xa dần, nhưng hắn vẫn đưa tay lên chào tạm biệt cô như hắn vẫn từng làm, hắn nói.“Hãy hạnh phúc thật nhiều nhé, Thiên An!”Hạnh phúc? Cô có thể hạnh phúc sao?Khi cô phát hiện ra bản thân vẫn còn tình cảm với hắn mà lại có thể hạnh phúc bên người đàn ông khác sao?Hắn đi khuất, cô ngồi thụp xuống đường. Trong tay cô vẫn là củ cải gỗ mà hắn vừa đưa cho cô. Đăng Minh vội vàng đến bên cô. Cô không khóc nhưng đôi mắt cô đờ đẫn.Con người cô lại hi vọng điều gì mà phải thất vọng đến vậy?Những điều hắn muốn nói, rốt cuộc vẫn là đẩy cô đi hay sao? CHƯƠNG 26: NHỮNG MẢNH GHÉP CÒN THIẾUCô thẫn thờ lê từng bước chân đến trước ngôi nhà của mình, bên cạnh cô Đăng Minh vẫn yên lặng không nói lấy một lời.Tâm trí cô rối bời vì những vấn vương trong cảm xúc của mình. Con người cô vẫn mãi mãi như thế, khi đã yêu thương ai sẽ rất cố chấp sẽ rất khó để buông bỏ. Cô tưởng rằng mình đã có thể bỏ đi tất cả những gì liên quan đến hắn, đã có thể cất nó vào dĩ vãng và những vết thương trong cô đã bắt đầu lành lại. Nhưng có lẽ là do cô tự huyễn hoặc bản thân mình, còn thực sự thì cô chẳng thể quên được hắn. Tình yêu dành cho hắn, chưa phút giây nào phai nhạt. Chính vì thế nên cô mới cảm thấy sợ hãi khi ở bên cạnh hắn, cô sợ nhìn thấy hắn tình yêu của cô, cảm xúc của cô sẽ vượt qua mọi rào cản của lý tr


Snack's 1967