Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326162

Bình chọn: 9.5.00/10/616 lượt.

đã thỏa thuận với em để cứu Estermir, thì hắn ngay lập tức tuyên bố phá sản nó!”Cô sững sờ nhìn Khải Hưng. Những điều anh nói là thật sao? Hắn đã lựa chọn cô mà không cần Estermir, chính vì vậy hắn mới tuyên bố phá sản công ty nhanh như vậy. Chỉ vì lúc đó hắn chọn cô? Cô đã sai, đối với hắn, cô thực sự quan trọng giống như hắn đối với cô vậy. Vậy mà lúc bấy giờ cô đã nghĩ rằng hắn làm như vậy như một cách gạt bỏ một cách sạch sẽ tất cả những gì liên hệ giữa cô và hắn. Cô đã hiểu lầm hắn.Cô vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra khỏi chỗ. Cô muốn gặp Hoàng Phong, muốn hỏi rõ mọi chuyện. Rốt cuộc, hắn có yêu cô không? Tại sao hắn lại gạt cô ra khỏi cuộc đời hắn như vậy nêu như hắn coi trọng cô như vậy?Nhưng vừa bước được vài bước, cô ngoảnh đầu lại nhìn Khải Hưng đang ngồi yên ở bàn. Anh vẫn không ngẩng đẩu lên mà chỉ nhìn cốc café trước mặt.“Anh thanh toán nhé…chuyện quá khứ…quên đi thôi! Anh Hai!” Cô cười gượng gạo nói với anh rồi quay lưng bước ra ngoài.Quá khứ, đã đến lúc phải quên đi rồi. Khải Hưng, Hoàng Phong hay cô cũng đã bị nó dày vò quá nhiều rồi. Đã đến lúc giải thoát cho tất cả, đã đến lúc nên sống cho thực tại và tương lai. Tha thứ cho Khải Hưng cũng giống như tha thứ cho chính bản thân cô vậy. Để anh có thể tìm cho mình một hạnh phúc thực sự mà không vướng bận đến quá khứ nữa, cũng giống như cô đi tìm Hoàng Phong để tìm kiếm một tương lai khác. Mong rằng mọi thứ không quá muộn.Cô bước đi rồi. Khải Hưng ngồi đó mỉm cười. Thiên An vẫn là một người độ lượng với kẻ khác nhưng cô chấp với chính mình và người cô ấy yêu. Câu nói của cô khiến anh nhớ đến ngày hôm ấy, Hoàng Phong cũng không một lời oán trách tất cả mọi việc anh đã làm mà chỉ nhanh chóng bước đi để tìm cô ấy. Anh ngỡ ngàng đến nỗi đã cất tiếng hỏi hắn tại sao, nhưng lời hắn nói với lại khi đã bước ra đến cửa là:“Quá khứ…quên đi thôi!”Hai bọn họ sinh ra đã giống nhau. Suy nghĩ cho nhau, tưởng rằng mình hiểu đối phương nhưng thực ra chỉ là những kẻ ngốc vì để lạc mất nhau. Bọn họ chỉ đang thi xem ai yêu kẻ kia hơn mà thôi.Lúc Hoàng Phong rời đi, anh đã hiểu rằng mình đã thua hoàn toàn. Mọi chuyện quá khứ đối với anh vốn đã không còn ý nghĩa gì từ lâu lắm rồi. Thiên An đã không còn yêu anh nữa, và Hoàng Phong thì yêu cô ấy không kém gì anh. Anh nghĩ rằng nên chúc phúc cho họ hơn là chia rẽ họ. Anh muốn dừng lại, lúc đó anh đã muốn dừng lại tất cả những việc vô nghĩa ấy. Nhưng sai lầm của anh là đã kéo Mạnh Huy – Vansenter vào việc này. Anh muốn dừng lại không có nghĩa hắn ta cũng đồng ý dừng lại. Vậy nên, có lẽ chính anh đã chia rẽ Hoàng Phong và Thiên An. Nhưng lúc nãy, cô ấy không hề muốn nghe thêm anh nói về điều đó. Với cô ấy, tình yêu luôn có ý nghĩa hơn tất cả.Chuông điện thoại bỗng reo lên. Khải Hưng nhấc máy, giọng nói đầu dây bên kia giận dỗi.“Tại sao chồng chưa về?” Bảo Hân cất tiếng hỏi.“Anh về ngay đây, chờ anh nhé!” Anh nói rồi cúp máy.Người anh nợ nhiều nhất chính là Bảo Hân. Cô ấy đã biết mọi chuyện của anh và Thiên An nhưng vẫn đồng ý để làm vợ anh. Khi anh biết điều đó cũng chính là lúc cô ấy bước vào phòng phẫu thuật. Nhưng cô ấy không oán trách, cô ấy nói với anh rằng, nếu cô ấy có thể sống sót trở về, mong anh hãy nhìn cô ấy là chính cô ấy chứ không phải là hình ảnh của Thiên An nữa.Cảm ơn cô ấy, vì đã chờ đợi anh, vì đã cho anh một chốn để trở về. Có một người để yêu thương thêm một lần nữa. Cô ấy giờ là vợ anh.Anh muốn có hạnh phúc cùng cô ấy.***Cô đặt chân xuống trước cổng căn nhà nơi cô và hắn đã chung sống trước đây. Đẩy cổng bước vào trong sân, cô ngỡ ngàng trước một khu vườn đầy hoa hồng trắng. Chiếc xích đu giữa vườn vẫn được ghép đôi đang khẽ đu đưa trong gió. Nắng chiều hắt chéo khiến bóng của chúng đan vào nhau lưu luyến.Cô bước đến trước cảnh cửa màu trắng, cô hoang mang không biết hắn có ở nhà hay không. Cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn, muốn nói với hắn thật rõ ràng. Nhưng không biết tại sao cô có một cảm giác hồi hộp khi đứng trước cửa căn nhà này. Cô ấn phím số mở cửa, mã số vẫn không đổi.Từ từ bước vào trong, căn nhà tối quá. Có lẽ do hắn đã đóng hết rèm cửa. Cô tìm và bật đèn trong nhà lên. Căn phòng tối giờ đã tràn ngập ánh sáng. Thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là tấm hình cưới của cô và hắn được treo ngay ngắn trên tường phòng khách. Mọi thứ trong nhà dường như chẳng có gì đổi khác so với lúc cô rời đi.Cô đứng trước căn phòng màu hồng, nơi mà cô từng ở. Rồi nhìn sang căn phòng màu xanh bên cạnh. Có một tấm hình Nấm được đính giữa cửa phòng với dòng chữ ngay ngắn của hắn: “Phòng của Nấm ^ ^”.Tấm hình này có lẽ mới được đính lên vì hắn chỉ mới biết đến sự tồn tại của Nấm cách đây không lâu.Cô quay sang phòng của hắn. Cô hơi băn khoăn, không biết cô có nên bước vào hay không. Đưa tay gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời. Cô đẩy cửa, cánh cửa từ từ mở ra, ánh sáng bên ngoài hắt vào xua đi bóng tối bên trong căn phòng. Cô bật điện trong phòng.Thi ra Hoàng Phong không có ở nhà. Nhưng cô ngỡ ngàng với những tấm hình hắn đính lên tường. Những tấm hình của cô khi đi nghỉ mát cùng gia đình sau đám cưới, những


XtGem Forum catalog