
í mà hướng về hắn. Chính vì thế cô mới cố gắng tìm cho mình một nơi ẩn náu khác để tự lừa dối bản thân rằng mình đã hạnh phúc và đầy đủ. Nhưng dù cô cố gắng dùng lý trí để lừa dối bản thân thế nào thì trái tim cô từ trước tới nay chỉ có một mình hình bóng của Hoàng Phong. Những người đàn ông khác, chưa một lần có thể bước chân vào, ngay cả Đăng Minh cũng vậy.Nhưng dù cô yêu thương người con trai ấy đến thế nào thì hắn vẫn đẩy cô ra xa cuộc đời hắn. Hắn đang suy nghĩ gì? Không phải cô không có cảm giác kì lạ về những gì hắn đã làm vì cô. Cô tìm kiếm thông tin trên mạng thì biết được Hoàng Phong vẫn không hề công khai tình cảm với Thiên Ân từ khi cô và hắn chia tay. Hắn yêu thương chăm sóc cho Nấm. Rồi khi hắn ân cần chăm sóc và bảo vệ cô, cô cảm nhận được tất cả. Nhưng làm sao cô cứ chạy đến bên cạnh hắn khi mà hắn vẫn muốn gạt cô sang bên lề cuộc sống của hắn. Cô yêu hắn, nhưng có lẽ cô và hắn đã không còn có thể quay về được nữa.Người ta nói rằng, nhân tình có thể nhiều nhưng nhân duyên chỉ có một. Nếu để nó trôi qua, sẽ không còn có thể quay lại được nữa.Có lẽ, nhân duyên giữa cô và hắn đã trôi qua mất rồi.“Ngươi không khỏe à?” Đăng Minh chen vào giữa dòng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng thở dài của cô.Cô quay sang nhìn hắn. Hắn vẫn mang dáng vẻ lo lắng cho cô. Tên này, cuối cùng vẫn là hắn lo lắng cho cô. Nhìn vào dáng vẻ ấy, làm sao cô có thể tiếp tục ích kỷ nhận lấy sự quan tâm từ hắn. Hắn, đáng lẽ phải được hạnh phúc nhiều hơn khi ở bên cạnh cô. Cô giờ đã biết, cuộc đời này, cô chẳng thể yêu thương ai khác ngoài Hoàng Phong, cô không thể để Đăng Minh chờ đợi trong mòn mỏi khi cô không thể cho hắn câu trả lời như hắn mong muốn.Dứt khoát có lẽ là cách tốt nhất. Có thể sẽ đau, nhưng ít nhất, hắn cũng sẽ biết rằng cô vẫn trân trọng mối quan hệ giữa cô và hắn. Vẫn trân trọng hắn và không thể biến hắn thành người bảo hộ hạnh phúc của cô nữa.Cô chầm chậm lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn mà cô đã nhận từ hắn. Có lẽ, đã đến lúc nói cho hắn biết câu trả lời của cô.“Đăng Minh à, thật ra, ta…” Cô ấp úng quay sang nhìn hắn. Hắn nheo mắt nhìn cô, rồi nhìn vào chiếc nhẫn đang ở trong tay của cô. Cô hít một hơi thật sâu và tiếp tục: “Ta nghĩ, ta với ngươi chỉ có thể là bạn!”.Đăng Minh ngỡ ngàng khi nghe thấy câu nói ấy của cô. Mặt hắn bỗng nhiên tối sầm. Cô biết, cô có lỗi với hắn, chính cô là người đã cho hắn hi vọng. Nhưng nếu cứ tiếp tục, tất cả sẽ chỉ là sai lầm nối tiếp sai lầm, và hắn sẽ ngày càng đau khổ hơn khi cô không thể cho hắn một tình yêu đúng nghĩa. Cô im lặng đặt chiếc nhẫn vào tay hắn. Đăng Minh lúc này đã cúi gằm mặt.“Tại sao?” Giọng hắn run run.Cô không biết phải nói thế nào. Nếu nói thật, chẳng phải hắn sẽ đau lòng hơn khi biết cô chỉ coi hắn như một người để cô nương tựa vào và cô vốn không thể yêu hắn một tình yêu của một người con gái dành cho chàng trai của mình hay sao? Nếu nói dối, thì lý do là gì, và nếu nói ra, hắn có tin cô hay không?“Ta xin lỗi!” Cô chỉ còn biết nói ra câu nói ấy với hắn.Hắn xiết chặt chiếc nhẫn trong tay. Rồi hắn đứng dậy, quay đầu bỏ ra về. Cô cũng chỉ biết im lặng nhìn hắn bước ra khỏi cánh cổng.Nhưng lúc này, hắn đột nhiên lên tiếng:“Em có thể yêu hắn nhiều đến thế, sao không dành cho tôi dù chỉ một chút thôi? Đối với hắn, em yêu đến khờ dại, còn với tôi, em thật vô tình…”Rồi hắn bước nhanh và biến mất khỏi tầm mắt của cô.Cô thẫn thờ ngồi xuống giữa khoảng sân đầy ánh đèn còn trong cô chỉ tồn tại bóng tối bao trùm một khoảng không trống rỗng. Những bông hoa tiểu muội cũng đã bắt đầu tàn úa, gió cũng bắt đầu lạnh thêm.Tháng mười một lại tới rồi. Mùa đông đã về, mùa của tàn úa và cô quạnh.***Hoàng Phong không còn xuất hiện ở ngôi nhà của cô nữa. Nấm vẫn luôn hỏi han mọi chuyện về hắn khi cô đưa cho nó củ cải bằng gỗ mà hắn đã khắc cho nó. Nó luôn miệng hỏi sao hắn chưa tới thăm nó, có phải cô đã không cho hắn tới thăm nó hay không, hay có phải vì nó không ngoan nên hắn không tới nữa hay không. Cô chỉ biết xoa đầu nó và nói với nó rằng hắn sẽ nhanh đến thăm nó thôi. Nhưng nhanh là bao giờ thì cô không thể nói được.Nhưng không phải chỉ một mình Hoàng Phong, Đăng Minh trong những ngày này cũng trở nên trầm lặng và rất ít khi xuất hiện trước mặt cô. Hắn và cô dường như không nói với nhau lời nào kể từ sau buổi tối hôm ấy. Chắc hẳn hắn vẫn còn thất vọng và chán ghét cô lắm. Thời gian có lẽ là điều cần thiết cho hắn lúc này. Còn cô, cô không có tư cách gì để an ủi hắn, cũng bởi chính cô là người biến hắn trở nên lãnh đạm như thế.Ngày nối ngày trôi qua trong trầm lặng. Nhưng có một ngày cô quay trở lại thành phố, nơi mà khi xưa cô đã gắn bó. Cũng vì Thiên Phúc sắp tổ chức đám cưới, và người sẽ trở thành vợ nó, em dâu của cô chính là người con gái lúc trước đã an ủi nó trong đám tang của mẹ cô, tên Phan Dương vốn là bạn học cùng lớp khi xưa của nó. Phan Dương rất quý cô nên đã nhờ cô cùng đi chọn áo cưới với cả hai đứa bởi bố mẹ cô ấy đều đã qua đời. Cô vui vẻ nhận lời.Dẫn Nấm gửi ở nhà ông ngoại, cô cùng hai đứa Thiên Phúc, Phan Dương đi đến cửa hàng áo cưới L’TA. Vì Thiên Phúc là