Duck hunt
Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324915

Bình chọn: 9.5.00/10/491 lượt.

cô. Đôi mắt ấy muốn an ủi cô, muốn cho cô một lối thoát. Có phải mọi chuyện không phải là do cô hay không? Cô không thể tự tha thứ cho mình nhưng nhìn vào đôi mắt của hắn, đột nhiên cô muốn tin hắn. Cô có cảm giác nếu như không tin hắn thì hắn còn mệt mỏi và chán chường hơn chính cô.Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, cô bất giác nhìn vào đôi mắt hắn. Cô bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Sự oán trách bản thân dường như đã không còn. Cô tin tưởng hắn đến vậy sao?Nhưng khi giật mình biết rằng cô đang ngồi im lặng nhìn vào đôi mắt thẳm sâu của Hoàng Phong và trái tim của cô bỗng chốc đập liên hồi thì cô vội vàng đứng dậy và đi ra phía đường bắt taxi ra về. Cô không biết tại sao mình lại trở nên như vậy. Nhưng cô biết nếu hắn giữ cô lại cô sẽ rất bối rối. Thế nên cô đi rất nhanh về phía đường lớn. Cô muốn trốn chạy.Hoàng Phong không giữ cô lại mà chỉ lặng yên cúi đầu khi cô bước chân cô đi xa dần. Ngồi trên taxi, nhìn qua ô cửa kính, cô thấy hắn vẫn ngồi đó cho đến khi cô không còn nhìn thấy hắn nữa.Cuối cùng, cô vẫn không nói với hắn được một lời chào từ tế.***Cô đang đi dã ngoại trong rừng, cùng với hắn.Điều này hoang đường đến nỗi hiện tại cô vẫn chưa tin là thật.Cô có tham gia một hội thiện nguyện, hội này thường xuyên có những hoạt động đi thăm và chăm sóc người có hoàn cảnh khó khắn. Sau một thời gian hoạt động trong hội thì cô được mọi người tín nhiệm bầu làm hội trưởng. Những mạnh thường quân của hội là những doanh nhân trong và ngoài nước. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ, người bận rộn thì viện trợ quần áo, hàng hóa, tiền bạc. Người rảnh rỗi thì sẽ cùng hội đi làm công việc từ thiện. Có một điều đặc biệt là những người cùng đi làm từ thiện thường sẽ đi một đôi vì họ muốn kết hợp công việc từ thiện với thư giãn cùng nhau.Chuyến thiện nguyện này, cô quyết định đưa cả hội đi đến một vùng núi tương đối hẻo lánh để thăm và tặng quà cho đồng bào người thiểu số ở nơi đây. Chuyến đi được sự hưởng ứng của rất nhiều mạnh thường quân và họ quyết định sau khi hoàn thành công việc sẽ cùng nhau cắm trại ở một khu vực đẹp mà một người trong hội đã đề nghị. Nghe thấy vậy, ai cũng háo hức chuẩn bị.Cô cũng không ngoại lệ. Nhưng vì chuyến đi kéo dài hơn hai ngày nên cô phải nhờ bố cô lên nhà để chăm sóc Nấm. Nấm muốn đi cùng nhưng nếu cô mang theo nó thì sẽ không có thời gian để vừa chăm sóc nó vừa làm công tác từ thiện được. Chính vì thế nên cô đã hứa rằng sẽ mua quà cho nó để nó chịu ở nhà chơi với ông ngoại.Chuyến đi này có một điều đặc biệt là một mạnh thường quân thường hay giúp đỡ hội cũng đồng ý tham gia. Đây là một mạnh thường quân ở Úc, tên là John Hoang. Ban đầu cô cũng khá giật mình vì cái tên này. Nhưng rồi cô nghĩ rằng trái đất sẽ không nhỏ bé đến vậy nên cô gạt đi mọi suy nghĩ của mình, và cô càng chắc chắn hơn khi nói gọi điện thoại thông báo thì người này trả lời cô hoàn toàn bằng tiếng Anh và giọng nói rất khác biệt.Nhưng trái đất có phải thực sự nhỏ bé hay không? Hoặc là ông trời lại một lần nữa muốn trêu đùa cô và hắn, khi mà người đứng trước mặt cô trước khi xe khởi hành lại chính là Hoàng Phong. Nhưng có một điều lạ là hắn chỉ đi một mình, trong khi tất cả mọi người đều đi có đôi có cặp, và cô cũng đi với Đăng Minh.Đăng Minh nhíu mày khi nhìn thấy Hoàng Phong, nhưng Hoàng Phong dường như không tỏ thái độ gì mà chỉ leo lên xe và ngồi xuống hàng ghế cuối cùng.Cô và Đăng Minh ngồi trên cùng một băng ghế. Thỉnh thoảng qua gương chiếu hậu cô nhìn thấy Hoàng Phong chỉ lặng yên kéo chiếc mũ che đi đôi mắt và dường như ngủ suốt quãng đường xe chạy. Đăng Minh quay sang hỏi thì cô lại giật mình, nhún vai và nói với tên đó rằng cô chỉ nhìn cảnh vật ngoài đường mà thôi.Xe ra khỏi thành phố và bắt đầu leo lên đèo. Cảnh vật bên ngoài là những cánh rừng rậm rạp, những dòng thác nhỏ từ trên cao đổ xuống thay vì đèn đường và nhà cửa.Vì đi lúc tờ mờ sáng nên khi xe đến bản của một dân tộc thiểu số khi mặt trời mới vừa thức giấc . Mọi người trên xe nhanh chóng khuân đồ đạc xuống và bắt tay vào việc giúp đỡ những người trong bản. Những thành viên trong hội ai cũng khẩn trương làm việc không ngừng nghỉ, người phát quà, người hỏi han, người khám bệnh và phát thuốc. Mỗi người một việc, Đăng Minh và cô thì phát sách cho trẻ em trong bản. Bọn trẻ thích thú khi nhận được tập vở đi học và truyện tranh để đọc.Mải miết với công việc, cô quên mất Hoàng Phong cũng đang có mặt ở đây. Khi sực nhớ ra hắn, cô không biết hắn đang ở đâu, bởi theo cô biết thì hắn không hề biết làm gì cả. Cô ngoảnh mặt tìm kiếm thì thấy hắn đang được rất nhiều trẻ em vây quanh, hắn đang cắt tóc cho bọn trẻ. Hắn say sưa với công việc, hắn tươi cười khi nhìn thấy bọn trẻ thích thú với mái tóc mới và xoa đầu bọn chúng. Cô không biết tại sao mình lại khẽ cười và lắc đầu khi thấy hắn như vậy. Cô vốn không hiểu hết được về Hoàng Phong mà.Đăng Minh ngồi bên cạnh hỏi cô sao vậy nhưng cô nhanh chóng lảng đi một đề tài khác. Đăng Minh cũng chỉ cười nhạt và quay trở lại với công việc của mình.Khi hoàn thành xong mọi việc thì cũng đã là quá trưa, cô và mọi người trong h