giám đốc nên nó được chọn bất cứ bộ váy nào trong cửa hàng của công ty.Phan Dương chọn đi chọn lại vẫn bị Thiên Phúc chê bai lên xuống dù cô thấy cô bé mặc bộ nào cũng đẹp. Cái thằng Thiên Phúc đến là lạ, thân là chú rể mà lại đi chê cô dâu hết lần này đến lần khác. Nhưng khi Phan Dương phụng phịu đi vào thay bộ váy khác thì nó lại đứng tủm tỉm cười. Cái tính thích trêu ghẹo người khác của nó, cô không phải là chưa từng biết qua. Hồi còn bé, không biết bao nhiêu lần cô đã phải khóc hết nước mắt vì bị nó trêu ghẹo. Nhưng nhìn sâu vào ánh mắt của nó thì cô có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn ngập.Cô lại thoáng nhớ về mẹ mình và bà chủ tịch. Nhớ lần cô cũng cùng hai người đi chọn váy cưới, nhìn ánh mắt hạnh phúc của họ để rồi nỗi áy náy trong cô lại trào dâng. Phải chi đám cưới ấy là thật thì tốt biết bao.Cô chợt nhớ đến Hoàng Phong khi nhìn thấy Thiên Phúc đang mỉm cười nhìn cô dâu của mình mặc váy cưới. Nếu cô và hắn có một nhân duyên trọn vẹn, chắc hắn cũng sẽ hạnh phúc khi đi chọn áo cưới cho vợ mình thế này nhỉ?Cuối cùng thì Phan Dương cũng chọn được một bộ váy cưới, và không ngờ đó lại là bộ váy cưới mà cô thiết kế. Khi biết được điều đó thì cô bé hí hửng xoay đi xoay lại trước gương, mặc kệ cho Thiên Phúc nhận xét bằng hai từ tàm tạm. Rồi Phan Dương được nhân viên đưa đi chọn hoa cưới. Để lại cô ngồi với Thiên Phúc. Cô trêu chọc nó vì cuối cùng cũng nó cũng bị khóa cổ nhưng nó lại nhìn cô rồi hỏi:“Chị không định quay lại với anh Phong à?”Câu nói của nó khiến cô giật mình. Thực sự, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cô có thể quay trở lại bên Hoàng Phong. Câu hỏi này bỗng nhiên khiến cô tự vấn bản thân. Cô luôn nghĩ sẽ ra đi, sẽ từ bỏ, nhưng đã bao giờ cô muốn trở về bên cạnh hắn chưa?“L’TA nghĩa là gì? Chị có biết không?”Cô đưa mắt nhìn Thiên Phúc. TA là tên của cô, cô biết điều đó. Nhưng chữ L đó không phải là chị của hắn sao. Câu chuyện được lan truyền về người con trai đặt tên công ty của mình bằng tên những người đã đi qua cuộc đời của anh ấy cô đã được nghe qua. Khi biết công ty ấy là L’TA và người sáng lập là hắn thì cô nghĩ đó chính là từ ghép lại của Linh và Thiên An.“Nó có nghĩa là Loving you, Thiên An đó!”Cô tròn mắt nhìn nó. Những điều nó nói là thật? Nhưng sao có thể như vậy được. Nếu nó dịch như vậy thì không phải cũng có thể L’TA là Loving you, Thiên Ân cũng không biết chừng. Nghĩ vậy, cô chỉ cười khẩy lắc đầu mà không nói gì.“Năm nào anh ấy cũng đến viếng mộ mẹ…tất nhiên là chỉ lén đến thôi vì bố không cho phép…”Cô không muốn nghe thêm nữa. Cô không biết tại sao từ khi hắn nói rằng sẽ không quay lại nữa thì cô hoàn toàn không muốn nghe thêm điều gì về hắn. Vì càng nghe rồi, tâm trí cô sẽ lại càng rối bời vì những câu hỏi mà cô tự đặt ra và mệt mỏi vì không thể tìm được câu trả lời thỏa đáng. Cô nói rằng cô muốn ra ngoài để hít thở chút không khí rồi bước ra ngoài.Trời đã trưa, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu và dòng người tấp nập dưới lòng đường khiến cho cô bỗng nhiên hoa mắt trên con đường dài. Bước chân đã mỏi mệt nhưng cô cũng không biết được bản thân mình đang bước về đâu. Rồi cô chọn một quán café quen thuộc để bước vào. Đây chính là quan café nơi mà Hoàng Phong đã nói rằng cô và hắn sắp kết hôn. Chọn chính chiếc bàn ấy. Cô gọi một ly café rồi nhìn sang ghế bên cạnh.Có người bỗng nhiên ngồi xuống ghế đối diện cô.Giật mình, cô ngước mặt nhìn lên, nhưng rồi người đến không phải là người mà cô đang nghĩ tới.“Không phải là người mà em đang chờ, đúng không?”Cô bối rối. Không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi của Khải Hưng. Thực sự, cô vẫn không muốn gặp anh. Làm thế nào để đối diện với anh trong khi lòng cô vẫn đầy rẫy những nỗi oán trách. Cô quay mặt đi, định đứng lên để bước ra ngoài nhưng lại nghe thấy tiếng của anh.“Cho anh một cơ hội để giải thích, không được sao?”Cô quay sang nhìn anh, con người anh lại toát vẻ hiền lành và ấm áp như ngày xưa. Lần gặp trước đó, do qua vội vã mà cô không thể nhận ra được điều đó. Đôi mắt anh nhìn cô van nài.Thấy vậy, cô chỉ ngồi yên lặng tay khuấy đều tách café trước mặt. Cô không bỏ đi, nhưng cũng không đủ bao dung để nhìn anh thông cảm.Anh gọi một cốc café, nhưng rồi cũng không nói gì. Có lẽ chính anh cũng không biết bắt đầu từ đâu.“Thực ra, người anh muốn đặt điều kiện không phải là em!” Anh chậm rãi nói.Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, anh lại cười chán nản mà kể với cô về những điều đã xảy ra sau khi cô đi mất.Anh nói rằng, việc muốn cô rời khỏi Hoàng Phong chỉ do anh lúc đó anh nghĩ rằng cô yêu hắn nhiều đến như vậy. Và cũng giống như anh vốn không tin Hoàng Phong có thể dành cho cô một chỗ đứng quan trọng trong lòng hắn ta. Anh muốn giúp cô tỉnh táo vì đã yêu hắn mù quáng. Bởi hắn sẽ giống như ông nội của hắn, giống như bố của hắn sẽ gạt bỏ mọi thứ để giữ được tiền bạc. Vốn dĩ, anh muốn đặt hắn đứng giữa tình yêu và tiền bạc. Anh không tin hắn có thể từ bỏ tiền bạc để chọn cô và hơn nữa, Thiên Ân mới chính là người mà hắn yêu thương nhất.Nói rồi, anh thở dài và cúi mặt xuống:“Nhưng có lẽ anh đã sai rồi… Hắn ta chỉ nghe thấy việc anh