
Hai người dìu cô tới băng ghế bên cạnh còn cô gái thì chạy đi gọi người tài xế. Vài phút sau cô gái trở lại với một người đàn ông to lớn.
-Chú giúp cháu đưa chị ấy ra xe!- cô gái nói.
-Vâng thưa tiểu thư!- người đàn ông nói rồi quay sang cô.- Xin phép cô!- ông ta cúi xuống bế cô lên nhẹ như không.
-Cảm ơn!- cô khẽ nói.
-Đó là nghĩa vụ của tôi mà, cô không cần phải cảm ơn đâu!- ông ta mỉm cười độn hậu nói.
Chiếc xe đưa cô tới bệnh viên gần nhất, bác sĩ băng bó cho cô nói cô bị bong gân nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe.
-Cháu ổn thật chứ?- người phụ nữ cứ hỏi đi hỏi lại sau khi cô đã nói rằng mình vẫn ổn.
-Dạ, cháu ổn thật mà, bác sĩ nói nghỉ ngơi vài ngày hạn chế đi lại là được.- cô mỉm cười nói. Cảm thấy ái ngại, mình va vào người ta một chút mà lại được lo lắng đến thế.
-Nhà cháu ở đâu để tôi đưa cháu về! Tôi và con gái mới về nước, con bé có vẻ rất vui thích khi được trở lại quê hương.- người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu và ánh mắt buồn khiến cô liên tưởng tới một gương mặt, nhưng ý nghĩ đó chỉ chợt thoáng qua đầu rồi vội tan biến.
Cô chưa kịp trả lời thì điện thoại trong túi xách reo lên, cô với tay lấy chiếc điện thoại trong túi chẳng may quờ tay vào khiến chiếc túi rơi xuống và mọi thứ trong đó rớt hết ra ngoài. Người phụ nữ vội cúi xuống giúp cô nhặt lại đồ. Cô nói bác ấy cứ để mình làm nhưng bác chỉ nói là muốn giúp cô và nhắc cô nghe điện thoại. Thấy số của anh hiện trên màn hình cô lập tức bắt máy.
-Anh đang chuẩn bị tới nhà hàng, em cần anh tới đón chứ?- anh hỏi, kỉ niệm ba tháng của hai người, tháng đầu tiên anh quên, tháng thứ hai cũng phải đợi cô nhắc, đến tháng thứ ba đã có tiến bộ, cuối cùng anh cũng nhớ được. Nhưng xui xẻo là cô không thể tới được.
-Em nghĩ…có lẽ hôm nay em không tới được?
-Sao vậy?- anh hỏi, cô cảm nhận được cái nhíu mày của anh ở đầu bên kia.
-Em đang…ở trong bệnh viện.
-Em sao vậy?- anh hỏi, cô nhận ra có chút lo lắng trong giọng nói đó.
-Em…em bị bong gân! Bác sĩ mới băng bó lại vài phút trước!
-Anh biết rồi!- anh nói rồi cúp máy.
-Cháu nói chuyện với bạn trai sao?- giọng nói của người phụ nữ vang lên khiến cô giật mình quay lại.
-Dạ vâng.- cô mỉm cười, ánh mắt đong đầy hạnh phúc.
-Người con trai trong tấm ảnh ở trong túi xách của cháu là bạn trai cháu sao?- bác ấy hỏi cô, giọng nói hình như có hơi run run.
-Vâng. Anh ấy tên là Chí Thiên. Bác thấy anh ấy đẹp trai chứ ạ?
-Ừ…rất đẹp.- lúc này bà Thảo cảm thấy như trái tim mình đang hát, đứa con trai bà ngày đêm mong nhớ đang ở rất gần bà. Bà đã phải cố kìm nén không cho những giọt nước mắt chảy ra.
-Bác không sao chứ ạ?- cô nghiêng đầu hỏi.
-Ừ…ừ bác không sao?- người phụ nữ mỉm cười nhìn cô.- À, mà bác chưa biết tên cháu?
-Cháu tên là Ái Ngọc.- cô mỉm cười đáp.
-Cái tên rất đẹp, cả người cả tên đều đẹp.- thằng bé thật khéo chọn! Bà Thảo thầm nghĩ.- Bác tên là Như Thảo, không ngờ hai bác cháu ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này.
-Dạ…- cô mỉm cười đáp.
-Bạn trai cháu sẽ tới đón cháu chứ?
-Cháu cũng không biết nữa, có lẽ…- cô chưa kịp nói dứt câu thì anh chạy tới.
-Chí Thiên?- cô sững người nhìn anh.
-Em không sao chứ? Còn đau ở đâu không?- anh hỏi nhanh, thở hồng hộc.
-Em không sao. Anh…chạy sao?- cô nhìn anh đang mồ hôi đầm đìa, thở dốc.
-Xe anh hỏng.- anh vừa thở vừa nói, đột nhiên bị cô ôm chặt lấy.- Sao vậy?- anh hỏi, bất ngờ trước hành động của cô.
-Em tưởng anh sẽ không tới!- cô nói, lúc này trong mắt cô chẳng có ai khác ngoài anh. Vậy là hai người một nam một nữ, cô gái ôm chặt lấy cổ chàng trai, mỉm cười hạnh phúc, bên cạnh là một người phụ nữ đang khẽ lấy tay lau đi những giọt nước mắt, từ lúc tới anh chỉ nhìn thấy cô mà không để ý đến người phụ nữ đứng bên cạnh.
-Mẹ à, bác sĩ nói chị ấy có thể về nhà ngay chúng ta sẽ…- cô gái từ ngoài chạy vào nói bất chợt khựng lại khi thấy hai người. Đến bây giờ cô mới nhớ ở bên cạnh còn có người, ngượng ngùng buông anh ra.
-Anh à, hai mẹ con bác ấy đã đưa em vào bệnh viện.- cô nói với anh.
-Cảm ơn…- anh quay sang người phụ nữ, chưa kịp nói hết câu cảm ơn, anh sững người khi thấy người phụ nữ ấy, khuôn mặt đang đứng trước mặt mình.
Anh vô thức bước tới chắn trước mặt cô như thể sợ rằng người đó sẽ đem cô đi mất, lúc ấy anh làm tất cả mọi thứ theo bản năng của mình. Những bóng đen của quá khứ lại hiện về trong anh, rõ nét và chân thực đến đáng sợ. Khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà 14 năm về trước đã quay đi khỏi anh. Anh cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp chặt, không thể thở được. Anh loạng choạng, cảm thấy đôi chân giờ đây không thể chống đỡ được sức nặng của cả cơ thể mình nữa. Cô đỡ lấy anh, còn anh thì bám lấy cô như phao cứu sinh của mình.
Cô thấy anh loạng choạng như sắp ngã liền kéo anh lại sát bên cạnh mình, giữ lấy anh. Bác Thảo đang khóc, còn anh thì như người mất hồn, cả cô con gái của bác Thảo cũng đang nhìn anh trân trối, vẻ sửng sốt, bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy. Cô nhìn qua anh và bác Thảo. Cô đủ thông minh để nhìn ra điều gì đang xảy ra, bây giờ thì cô đã hiểu vì sao lại thấy bác Thảo có chút gì đó quen quen. Gương mặt