biết những nơi anh tới?
-Em có mối quan hệ mà!- cô mỉm cười.
-Khang Bình hay Tử An?- anh hỏi.
-Anh không phải chỉ nghĩ được đến thế chứ?
-Cả mấy thằng quỷ kia nữa sao?- anh nhìn cô kinh ngạc.
-So với bạn thân và em vợ tương lai thì anh nghĩ họ sẽ chọn ai?- cô mỉm cười đắc ý.
-Bọn phản bội!- anh nhíu mày lầm bầm.
-Còn nữa, anh chắc thấy ba người ở quán bar hôm nay chứ?
-Có.- anh đáp, cô còn định cho anh biết điều gì nữa.
-Đó là anh trai em, và bạn anh ấy.
-Em…- anh đang tức giận, cô lừa anh sao?
-Chẳng lẽ anh không thắc mắc sao em dám vào vũ trường cùng ba người đàn ông?
-Em lừa tôi sao?- anh gằn giọng.
-Em chỉ muốn đi theo anh mà thôi! Nhưng chuyện đêm nay thực sự không nằm trong chủ ý của em. Em đã nói thật tất cả mọi chuyện rồi, chẳng phải anh nên tha thứ cho em sao?- cô xoa dịu anh.
Anh không biết nói thêm gì nữa, cô nàng này quả thực là lạ lùng. Và anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đồng ý cái hợp đồng quải quỉ của cô nữa. Nhưng lời nói ra không thể rút lại, hơn nữa, anh không nghĩ mình ghét cô, cũng như không ghét Ái Linh hoặc Ái Phương.
Ngày đầu tiên là bạn trai của cô, Ái Ngọc không hề đòi hỏi bất cứ điều gì như những cô bạn gái khác của anh. Cả ngày có khi anh còn chẳng gặp cô lúc nào bởi cô còn bận rộn với luận văn tốt nghiệp của mình. Sinh viên năm cuối thường không cần phải tới lớp nhiều vào mấy tháng cuối, sinh viên có rất nhiều thời gian dành cho luận văn tốt nghiệp của mình. Môn học cuối kết thúc, anh đang chuẩn bị ra về thì điện thoại reo. Cô bảo anh chờ cô về cùng, vậy là thay vì đi thẳng xuống bãi để xe thì anh phải vòng lên thư viện. Cô đã đứng chờ anh sẵn ở bên ngoài. Nở một nụ cười tươi rói với anh. Anh để yên cho cô xoay mình như chong chóng mà không hề phản đối, cảm giác ở bên cô không khiến anh thấy khó chịu. Anh chấp nhận điều đó với một thái độ khá tốt, nhưng hơn cả thế, dường như có một thứ tình cảm nhỏ nhoi nào đó đang dần len vào trái tim anh mà anh chưa thể nào lý giải được.
6.
Kế hoạch của cô đã thành công tốt đẹp, khiến mình trở thành bạn gái của anh. Cảm giác được ở bên anh thật tuyệt. Anh không cho chuyện của hai người là thật cũng được, chỉ cần cô yêu anh là được. Cô sẽ từ từ lay chuyển trái tim gã sắt đá đó. Cô sẽ khiến nỗi đau của anh lành lại, cô sẽ khiến những cơn ác mộng đó không còn tìm đến anh nữa. Thực ra chẳng cần anh nói cô cũng hiểu nguyên nhân của những cơn ác mộng đó. Sống từng ấy năm với cô em gái cũng bị như vậy khiến cô hiểu tất cả những cảm giác đau khổ đó. Không đêm nào được ngon giấc, nỗi ám ảnh giằng xé trái tim. Chỉ có điều em gái cô khác anh ở chỗ con bé luôn có một thái độ tích cực với cuộc sống, nó có tình yêu thương của mọi người. Còn anh lại thu mình vào vỏ bọc của chính mình, xây nên cho mình một bức tường bất khả xâm phạm.
Đến bây giờ thì tất cả mọi người đều biết cô là bạn gái của Chí Thiên nhưng người duy nhất biết được cô đã phải làm những gì để được ở bên anh như vậy là Ái Phương. Chị ấy đã hứa giữ kín mọi chuyện và cho đến giờ vẫn chẳng ai biết chuyện. Nhưng đổi lại cô phải tâm sự mọi chuyện với chị ấy. Nhưng chị gái cô lại đáp lại cô bằng một tin sốc không thể sốc hơn, chị ấy tuyên bố mình và Hoàng Dương yêu nhau trước mặt mọi người, trong khi trước đó cô hoàn toàn chẳng được nghe kể gì, thảo nào mà thấy chị ấy cứ lạ lạ dạo gần đây. Làm em gái của mấy bà chị như mấy bà chị của cô ai bảo đấy là sung sướng nào, toàn bị làm cho ‘đau tim’ và ‘sốc’.
Cô ở sân bay để tiễn Feddie, anh sẽ quay trở lại Mỹ. Thật không thể chịu nổi ông anh này mà, đến lúc gần đi rồi mà vẫn phải ngoái lại trêu cô cho bằng được. Cô không hiểu sao một người nhã nhặn và thân thiện như Kim lại có thể chịu đựng được ông anh quái quỉ này chứ! Thật đúng là khó hiểu mà! Chào tạm biệt ông anh khó chịu quỉ quái của mình, đợi anh đi khuất vào bên trong cô mới quay về. Còn phải chọn quà cho Chí Thiên nữa, hôm nay cũng là tròn 3 tháng hai người ở bên nhau. Trong suốt khoảng thời gian đó, mọi người nhìn vào sẽ chẳng thấy anh có chút thay đổi nào, vẫn lạnh lùng như thế, vẫn nhìn đàn bà với ánh mắt thiếu thiện cảm nhưng chỉ mình cô biết rằng đang có một sự thay đổi bên trong anh, tình cảm của cô đang dần len lỏi vào những ngóc ngách sâu nhất của con tim người đàn ông đó. Đang mải suy nghĩ bỗng cô va phải một người phụ nữ, chính xác là va phải đống hành lý chất đầy của người phụ nữ ấy, đôi giày phản bội tự dưng gãy khiến cô bị trẹo chân, ngã sõng soài dưới đất. Người đó vội chạy tới đỡ lấy cô, luôn miệng xin lỗi, một cô gái trẻ cũng chạy tới.
-Thật xin lỗi, tôi thật vô ý quá đã đụng phải cô!- người phụ nữ nói.
-Chị có sao không? Em xin lỗi, tại lúc nãy em quên không kéo đống hành lý đó gọn vào trong.- cô gái trẻ cùng người phụ nữ đỡ cô đứng dậy.
-Không sao đâu, cháu không sao…- cô khó nhọc nói, nhưng khi vừa đứng dậy thì cơn đau truyền đến từ chân mình khiến cô lại khuỵu xuống.
-Mẹ ơi, không ổn rồi, hình như chị ấy bị trẹo chân rồi.- cô gái quay sang người phụ nữ mà cô gọi bằng mẹ, giọng nói lo lắng.
-Để chúng tôi đưa cháu vào bệnh viện!- người phụ nữ nói.
