Hãy để em nắm lấy tay anh

Hãy để em nắm lấy tay anh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322432

Bình chọn: 7.00/10/243 lượt.

em thế nào rồi?

-Rất tốt.- cô mỉm cười nói, anh thậm chí còn không cho cô có cơ hội để nhìn vào trái tim anh nữa.

-Anh nghe nói Ái Linh và Khang Bình sẽ đi du học sau khi tốt nghiệp. Còn em? Không muốn học tiếp sao?

-Em muốn làm việc, em muốn có kinh nghiệm rồi mới tiếp tục học.- cô nói, bất chợt chuông cửa reo.

-Để anh ra mở cửa!- anh nói rồi đứng dậy.

Anh mở cửa, Khang Bình – thằng bạn thân đang đứng trước mặt, cười toe toét.

-Hề, anh bạn, uống với mình vài ly chứ?- Khang Bình nói, giơ lên chai rượu.

-Vào đi!- anh mở rộng của cho thằng bạn thân.

Khang Bình bước vào, dừng lại khi nhìn thấy cô.

-Ái Ngọc cũng ở đây sao?- Khang Bình hỏi, cười toe với cô.

-Hi!- cô giơ hai ngón tay thành hình chữ ‘V’ mỉm cười chào ông anh rể tương lai.- Cậu không đi cùng chị Linh sao?

-Chị gái yêu quí của cậu muốn đi cùng các bạn cô ấy vào ngày cuối tuần hơn là dành thời gian cho người yêu của mình?- Khang Bình thở dài ngán ngẩm nói.- Mà chân cậu bị sao vậy?- Khang Bình nhíu mày nhìn cái cổ chân bị quấn băng trắng của cô.

-À, chỉ bị bong gân nhẹ thôi.- cô mỉm cười nói.

-Lúc nào?

-Hồi nãy ở sân bay.- cô nói.

-Chắc lại đi đứng kiểu mắt nhắm mắt mở chứ gì?- Khang Bình mỉa mai.

-Cậu…- cô tức chết, muốn rượt tên đó chạy vài vòng nhưng tiếc là cái chân đau không cho cô có cơ hội trút giận.

-Sao nào, đau chân không đuổi theo mình được à? He he, chắc mình phải cảm ơn cái chân của cậu quá!- Khang Bình cười toe toét, sung sướng khi thấy vẻ mặt ấm ức mà không làm gì được của cô.

-Cậu quá đáng rồi đấy!- anh từ trong bước ra, từ tốn nói, trên tay cầm ba chiếc ly.

-Thì thôi vậy!- Khang Bình nói rồi im bặt nhưng cái vẻ mặt vẫn nhơn nhơn cười đắc ý làm cô ức muốn chết.

-Lê Khang Bình, cậu nhớ đấy! Cậu sẽ chết với tôi!- cô thầm nghĩ, ném cho Khang Bình ánh mắt hình ‘viên kẹo…đồng’.

-Nào, uống đi, mình sắp đi rồi, mấy năm nữa mới lại được uống với mình nữa đấy!- Khang Bình giơ ly rượu lên nói.

-Đi sang đó nhớ chăm sóc chị tôi cho cẩn thận! Nếu không về đây tôi giết cậu đó!- cô nói, sặc mùi đe dọa.

-Thủ tục làm xong hết rồi hả?- anh hỏi.

-Ừ! Tốt nghiệp xong là sẽ đi luôn! Em vợ yên tâm đi, anh sẽ chăm sóc chị em chu đáo.- Khang Bình quay sang cô trêu chọc. Cô lườm thằng bạn cái suýt đứt người.

-Xì, tin cậu thì chỉ có bán cả nhà!- cô nói.

-Hì, nếu thế thì chắc Ái Linh phải bán nhiều nhà lắm á!- Khang Bình nhăn nhở cười.- Mà này, tôi nghe Ái Linh nói là sau khi tốt nghiệp cậu sẽ sang chi nhánh bên Anh đúng không?

-Chuyện đó…được quyết định khá lâu rồi…- cô giật mình khi nghe Khang Bình nhắc tới, cô đã quên mất chuyện đó. Mấy năm trước, cô đã quyết định xin bố khi học xong sẽ sang chi nhánh của tập đoàn ở bên Anh làm việc, cô muốn ở một môi trường khác, độc lập để rèn luyện bản thân. Nhưng có điều lúc đó, không có anh, còn bây giờ, cô phải làm thế nào, bố cô đã đồng ý, quyết định cũng đã được đưa ra, muốn thay đổi không phải dễ.

-Mình nghe Ái Linh nói bố cậu đã đồng ý rồi?- Khang Bình nhún vai, uống nốt ly rượu.

Cô đưa mắt nhìn anh, khuôn mặt lạnh lùng không biểu lộ chút cảm xúc nào. Sự bình tĩnh của anh khiến trái tim cô đau nhói. Rút cục, trong trái tim anh có chỗ nào cho cô không? Khuôn mặt đó, ánh mắt đó sao chẳng có chút gì là tiếc nuối. Ngay lúc này cô thực sự muốn khóc, muốn chạy thật nhanh ra khỏi đây nhưng cô không đủ can đảm để làm điều đó, cảm thấy mình thật yếu đuối. Chợt tiếng điện thoại reo phá vỡ cảm xúc của cô. Khang Bình nghe điện thoại.

-Ái Linh gọi, mình phải đi đón cô ấy đây? Bye nha! À này Ái Ngọc, có muốn về cùng luôn không, tiện đường mà.- Khang Bình nói.

-Mình sẽ đưa cô ấy về sau, đi đón Ái Linh đi!- anh trầm tĩnh nói khi cô chưa kịp nói gì.

-Được rồi, vậy mình về trước đây. Bye cả hai nha!- Khang Bình mỉm cười rồi bước ra phía cửa, anh đi theo sau thằng bạn thân.

Sự im lặng lại bao trùm lên không khí xung quanh khiến cô thấy lạnh. Tiếng cánh cửa đóng mạnh khiến cô giật mình. Anh bước vào, ánh mắt anh nhìn cô thật khó hiểu, cô không thể đoán được những gì anh đang nghĩ, hình như với cô lúc nào anh cũng là một ẩn số. Anh bước tới, thu dọn mấy cái ly trên bàn, không nói gì.

Lúc nghe Khang Bình nói chuyện cô sẽ đi tự dưng trong lòng anh dâng lên một cảm giác lo lắng. Nhưng anh đã cố không biểu lộ những cảm xúc của mình ra ngoài. Anh đã uống nhiều hơn, không biết cô có nhận ra điều đó không. Từ lúc cái trò chơi chết tiệt ấy của cô bắt đầu, anh đã chỉ nhìn thấy những gì đang diễn ra chứ chưa từng nghĩ đến lúc nó kết thúc. Vài tuần nữa là tốt nghiệp, và sau đó anh sẽ không gặp lại cô nữa. Lúc đó anh đã muốn tóm lấy cô và hỏi vì sao không cho anh biết? Nhưng tại sao anh phải quan tâm đến chuyện đó. Chẳng phải không có cô anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn và không bị làm phiền nữa sao.

-Sao không nói với anh?- cuối cùng thì trái tim cũng thắng lý trí.

-Em…- cô ngẩng lên nhìn anh.

-Thật ra em đã không nhớ tới chuyện đó nếu không có Khang Bình nói.- cô trả lời, mỉm cười buồn bã.

-Ukm.- anh nói, giọng nhẹ bẫng.

-Anh có muốn em đi không?- cô đột nhiên hỏi khiến anh bối rối. Anh chưa từng nghĩ tớ


80s toys - Atari. I still have