
ô, chiếc áo không cài khuy theo lực của tay anh trên vai cô liền tung hẳn ra. Khuôn ngực sữa trắng như tuyết lộ ra trước mắt anh. Không khí xung quanh nóng dần lên, nhiệt độ trong phòng bây giờ chắc hoàn toàn trái ngược với nhiệt độ ngoài trời. Anh quay mặt đi, nhắm chặt mắt.- Mặc áo vào đi!- anh nói giọng bình tĩnh nhất có thể. Những múi cơ trong người anh đang căng lên.
-Anh không muốn sao?
-Không!
-Em không tin!- cô nói rồi vít chặt lấy cổ anh, áp môi mình lên môi anh.
Thật kì lạ, một nụ hôn vụng về lại có thể mang đến cho anh nhiều khoái cảm đến thế. Bình thường nếu có người con gái nào có ý định hôn anh anh sẽ lập tức đẩy cô ta ra, những nụ hôn khiến anh thấy ghê tởm. Nhưng không hiểu sao anh lại không thể đẩy cô ra. Cô đang giết anh, đang giết anh mà…Anh vòng tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé mỏng manh đang ôm riết lấy mình. Nụ hôn đầu tiên của anh trên môi một người con gái, cảm giác thật khác lạ.
Như thường lệ, cơn ác mộng đó lại đến trong giấc ngủ chập chờn, anh lại kêu gào…lại lo lắng…cái hố sâu tăm tối đang ôm trọn lấy anh. Anh cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi. Nhưng lần này, từ trên cao anh bỗng thấy một tia sáng le lói…anh đưa tay bắt lấy những tia sáng mỏng manh hiếm hoi ấy rồi bỗng nhiên nó vụt tắt. Anh bật dậy, mồ hôi chảy xuống, lần này anh không cảm thấy tim mình đập thình thịch nữa, nhưng điều anh không thể lý giải nổi là vì sao anh lại thấy tia sáng đó. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối trong cơn ác mộng đó, anh chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc nhìn thấy ánh sáng. Bỗng một bàn tay chạm vào vai mình khiến anh quay lại, Ái Ngọc đang ngồi bên cạnh anh, ánh mắt lo lắng.
-Anh ổn chứ?- cô hỏi.
-Ừ.- anh đáp. Nhìn cô một lát, ánh mắt anh đưa đến cốc nước trên bàn.
-Em không ngủ được nên ra đó ngồi!- cô giải thích.- Anh đã mơ thấy gì kinh khủng lắm sao?
-Không sao. Đêm nào cũng vậy nên quen rồi!- anh buột miệng nói.
-Đêm nào cũng vậy? Đêm nào anh cũng gặp ác mộng sao?- cô hỏi, cảm giác thương tâm trào lên trong cô.
-Ừ!
-Từ…từ bao giờ anh như vậy?- cô ngập ngừng hỏi, Phi Yên cũng giống anh, con bé rất sợ bóng tối và hay gặp ác mộng vì thế chị em cô lúc nào cũng có một người ngủ chung với con bé.
-Từ lâu rồi, em không hiểu đâu.- anh nói, tựa lưng vào thành giường, mắt nhắm nghiền.
-Nếu anh sống chung nhà với một người như thế thì anh sẽ không nói được câu đó đâu!- cô giận thực sự, anh biết gì mà dám nói cô không hiểu được trong khi đêm nào cô và các chị cũng phải xoa dịu Phi Yên để cho cơn ác mộng của con bé qua đi.
-Ý gì?- anh nhìn cô vẻ khó hiểu.
-Em gái em…con bé không thể ngủ một mình được. Mỗi đêm con bé đều không được yên giấc vì những cơn ác mộng tồi tệ. Hơn nữa con bé lại còn rất sợ bóng tối. Tất cả những điều đó là do quãng thời gian con bé ở trại trẻ mồ côi, điều kiện sống khắc nghiệt đã khiến em gái em bị tổn thương.- nói tới đây cô đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống.
-Ngủ chung với một người như thế rất khó chịu!- anh nói, cay đắng.
-Không hề, khi yêu thương một ai đó thật lòng thì tự dưng ta sẽ đồng cảm với nỗi đau của người đó. Con bé là em gái em! Không phải là người khác.- cô quay lại mỉm cười nhìn anh.
-Chuyện đêm nay…anh cứ quên đi nếu anh muốn! Em sẽ không trách anh, tất cả là do em tự nguyện.- cô quay sang chỗ khác, ngập ngừng nói.
-Sao em lại muốn ở bên một người như tôi? Tôi không đáng để em làm vậy đâu.- anh xoay người cô lại đối diện với mình.
-Em đã nói rồi, em thích anh, yêu anh. Tình cảm đó sẽ không thay đổi!
-Tôi không thể yêu em được. Vì thế em cũng không nên ở bên tôi!
-Tại sao?
-Tôi không có tình yêu. Tôi không thể yêu.
-Ai cũng có thể yêu chỉ là chưa nhận ra mà thôi?
-Không thể đâu!- anh lắc đầu.
-Ít ra hãy cho em một cơ hội! Hãy thử ở bên em, hãy thử để em khiến anh yêu em.
-Sao em phải khổ vậy?
-Vì em yêu anh! Hãy để em ở bên anh, chỉ cần cho em một khoảng thời gian khoảng 6 tháng thôi, nếu đến lúc đó em không thể lay chuyển được anh, em sẽ rút lui.
-Em sẽ chẳng được gì đâu.
-Chưa thử sao anh dám nói chắc mọi điều chứ? Sao, anh không dám?
-Thôi được, em muốn tôi phải làm sao?
-Làm bạn trai của em trong 6 tháng. Trong khoảng thời gian đó, dù là yêu giả vờ nhưng anh cũng không được đi lại với bất kì cô gái nào khác, anh phải chiều theo mọi sở thích của em, phải quan tâm em như những người đàn ông đang yêu thực sự.
-Yêu cầu đó của em có phải là quá cao rồi không?
-Anh đã chấp nhận thì phải làm cho tròn trách nhiệm của mình. Anh cũng có thể yêu cầu em làm bất cứ điều gì anh muốn…- nói tới đó cô lại đỏ mặt.
-6 tháng, em có biết tôi chưa từng quen cô gái nào quá một tuần không?
-Em mặc xác tất cả bọn họ!
-Được rồi. Em có 6 tháng chết tiệt đó!- anh nói khẽ qua kẽ răng.
-Bắt đầu từ bây giờ anh là bạn trai của em.- cô mỉm cười ôm lấy anh, không uổng những ngày cô bám theo anh.- À, trong khoảng thời gian này cả hai phải hoàn toàn thành thật với nhau.
-Anh không có gì để nói dối hết!
-Anh có biết vì sao anh đi đến đâu cũng thấy em không?
-Không…- anh nói rồi quay sang nhìn cô nghi ngại.- Em đi theo anh? Làm sao em