Old school Swatch Watches
Hãy để em nắm lấy tay anh

Hãy để em nắm lấy tay anh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321824

Bình chọn: 7.5.00/10/182 lượt.

i chuyện này.

-Anh…- anh bối rối, không biết nên trả lời thế nào, đến mình muốn gì mà anh còn không biết thì làm sao có thể cho cô câu trả lời được.

-Em muốn về nhà!- cô nói, hiểu rằng anh còn đang phân vân.

-Được rồi.- anh nhẹ nhàng nói.

Ngồi bên cạnh nhau nhưng hai người chẳng nói với nhau câu nào, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Chỉ còn vài tuần nữa là tốt nghiệp, thời gian trôi đi quá nhanh, lần đầu tiên cô cảm thấy mình thực sự bất lực. Có lúc, cô ước giá mình đừng gặp anh, giá như đêm đó anh không cứu cô để rồi cô yêu anh và khiến cả hai dính vào những rắc rối này. Thà cứ ăn rồi ngủ, sống cuộc sống vô lo vô nghĩ, rồi tìm một người đàn ông tốt rồi kết hôn sinh con, không phải đau khổ, không phải chờ đợi, tiếc nuối. Nhưng rồi cô nhận ra, trước anh cô chưa từng tìm thấy một ai và sau này cũng vậy, người duy nhất cô có thể yêu và yêu mãi mãi là anh, chỉ là anh mà thôi. Điều đó khắc sâu vào trái tim cô đến mức khiến nó đau đớn nhưng cô không cách nào thay đổi được điều đó. Chị cô nói đúng, nếu để mình lún quá sâu thì sẽ chỉ làm tổn thương chính mình mà thôi.

8.

Cái chân đau của cô giờ đã khỏi, cô có thể chạy nhảy tung tăng được rồi nhưng cô chẳng còn tâm trạng nào mà vui vẻ như vậy. Chuyện đó cô và anh đã quyết định không nhắc tới nữa, anh cần thời gian và cô muốn cho anh thời gian. Hơn nữa, mối quan hệ giữa hai người giờ đây đang rất tốt, không hề giống một trò chơi nữa, vì vậy cô không muốn phá hỏng nó. Anh cũng cởi mở hơn với cô về mọi chuyện, kể với cô những điều trong quá khứ, cho cô thấy một góc khác của anh mà người khác chưa từng được thấy. Và quan trọng là cô bắt đầu nhìn thấy nụ cười trên môi anh, dù nó chỉ là một cái nhếch môi nhưng cô đã thấy niềm vui hiện lên trong mắt anh, thế là đủ.

Nhưng anh thì không thể như cô, không thể không suy nghĩ. Chưa bao giờ anh thấy mình phải khó khăn như vậy để suy nghĩ và quyết định một việc. Anh đã đóng cửa con tim mình quá lâu, và giờ đây thì thật khó khăn để mở nó ra. Anh sợ, sợ mình sẽ tổn thương giống như cha mình. Bao năm qua, anh đã thấy cha đau khổ, ánh mắt ông nhìn anh lúc nào cũng phiền muộn, công việc đã cuốn ông đi nhưng anh hiểu ông đang dùng nó để quên đi. Việc bị người phụ nữ mình yêu thương phản bội đã giết chết trái tim ông. Anh không biết liệu rằng mình có thể chịu đựng được điều đó hay không, vì thế anh đã tự khép chặt cánh cửa trái tim mình, khiến tâm hồn mình băng giá, biến cuộc sống của mình thành căn hầm tối như trong cơn ác mộng anh hay gặp. Vì thế, sự xuất hiện của cô giống như một tia sáng le lói cuối đường hầm. Anh bám vào đó để tìm lấy sự sống cho mình, anh cố gạt bỏ nỗi đau, cố gắng quên đi tất cả để có được cô bên mình. Nhưng rồi anh nhận ra thực ra mình chẳng cần phải gạt bỏ bất cứ điều gì, ở bên cô, anh có thể bộc lộ tất cả mọi điều, anh có thể khóc, có thể cười. Cô khiến anh sống với nỗi đau chứ không phải gạt bỏ hay trốn chạy nó. Và khi anh chung sống với nỗi đau đó, cô đã luôn ở cạnh anh, từng chút, từng chút một lau đi vết thương đang rỉ máu. Rồi anh nhận thấy, những cơn ác mộng không còn đến với anh mỗi đêm và mỗi sáng anh thức dậy anh thấy cô nằm bên cạnh, ôm chặt lấy anh. Anh thích cái cảm giác làn da cô chạm vào da mình. Anh nhớ mùi hương của cô. Anh nhớ nụ cười của cô, nụ cười khiến anh cũng muốn cười. Anh nhớ, anh còn nhớ rất nhiều, tất cả đều in đậm trong tâm trí anh, chẳng biết từ bao giờ những điều liên quan đến cô đã dần dần in sâu vào trái tim anh, tâm trí anh. Cảm giác ấy, anh đã chối bỏ nó, anh quá cứng đầu để thừa nhận rằng anh yêu cô, thực sự đã yêu cô. Mặc kệ cô có đẹp đến nhường nào, mặc kệ lời thề không yêu bất cứ người phụ nữ nào nữa, mặc kệ chỉ là một trò chơi, anh không muốn chơi nữa, anh muốn cô là của anh, đúng nghĩa là của anh, ở bên anh, sưởi ấm trái tim anh, mang lại cho anh thứ ánh sáng ở cuối đường hầm tăm tối đó.

Cô đang chuẩn bị tới chỗ hẹn với anh, chẳng hiểu tại sao hôm nay anh lại hẹn cô gấp như vậy. Vừa bước ra khỏi cửa lớp thì bác bảo vệ đi tới nói có người muốn gặp cô. Không hiểu có ai lại tới tận trường tìm mình nên cô ra ngoài phòng chờ. Cô khựng lại ngay khi mới bước vào cửa, Thiên Như đang đợi cô. Cô bé nhìn cô, khẽ cười nụ cười còn vương chút buồn.

-Thiên Như? Em đang làm gì ở đây vậy?- cô hỏi, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

-Em muốn gặp chị.- Thiên Như nói.

-Ừ. Nhưng sao em biết chị ở đây?

-Lần trước ở bệnh viện, chị đã từng nói khi mẹ em hỏi. Nhớ không?

-Ồ, chị đúng là đãng trí quá. Hôm nay em tới tìm chị chắc có chuyện gì?

-Chúng ta có thể nói chuyện được chứ? Em tình cờ đọc trên mạng thấy một quán cà phê khá đẹp, cũng gần đây thôi. Chị em mình ra đó nói chuyện chị thấy sao?

-Được, chị đi cùng em.- cô mỉm cười nói rồi hai cô gái cùng nhau tới quán cà phê Sunset, quán này gần trường mình mà bây giờ cô mới biết đến.

Hai chị em vừa ngồi yên vị trên ghế thì điện thoại của cô rung lên. Cô vội bắt máy khi thấy số của anh, quên béng đi mất không gọi cho anh.

-Em đang ở đâu vậy?- giọng anh lo lắng, cô không biết mình có nghe nhầm hay không nhưng cô thực sự đang hạnh