mà cô nghĩ tới khi nhìn bác ấy chính là khuôn mặt của anh.
-Chí Thiên…con trai.- bác Thảo khó nhọc thốt lên tên anh qua hai hàng nước mắt.
-Đừng…đừng gọi tên tôi!- anh nói, cố trấn tĩnh lại, nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể. Anh quay sang phía cô, nhẹ nhàng bế cô trên tay.- Phu nhân, cảm ơn bà và cô đã đưa bạn gái tôi vào bệnh viện.
Anh bế cô ra khỏi bệnh viện, xe của anh đã đợi sẵn ở đó, lúc nãy khi xe hỏng anh đã gọi tài xế lái một xe khác tới, và bây giờ anh thấy mình thật sáng suốt khi đã làm thế, tâm trạng bây giờ khiến anh không thể nào tập trung lái xe được. Cô khẽ nắm lấy bàn tay to lớn của anh, anh xiết chặt lấy tay cô, không nói gì.
Sau khi anh đi, bà Thảo đã gục xuống mà khóc. Con tim quặn thắt. Đứa con trai bà ngày đêm mong nhớ lại hờ hững lướt qua bà như không hề quen biết. Mà cũng phải thôi, bà đâu có tư cách trách con trai mình chứ, bởi chính và đã bỏ rơi nó để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Bao năm qua, không một giây phút nào bà quên được đứa con trai duy nhất của mình, đôi mắt, nụ cười, tất cả đều im đậm trong trái tim bà. Bà nhìn sang Thiên Như – cô con gái của bà với Nhạc Phong, người đàn ông mà bà yêu, cô cũng đang nắm chặt tay bà mà khóc. Cô là niềm an ủi lớn nhất của bà mỗi khi bà nhớ về Chí Thiên. Những bức ảnh của Chí Thiên đầy trong ngăn kéo, lần này trở về, Thiên Như đòi đi theo bởi cô biết bà về là để gặp Chí Thiên, Thiên Như rất muốn gặp anh trai mình, người anh trai mà cô chỉ có thể gặp qua ảnh và tưởng tượng.
7.
Anh đưa cô về nhà – không phải là nhà của cô hay nhà của anh, mà là nhà của hai người họ, nơi đã chứng kiến tình yêu cô dành cho anh, nơi cô đã trao trọn bản thân mình cho anh. Sự im lặng bao trùm lên mọi thứ, cô không biết nên làm thế nào nữa, nhìn thấy một điều gì đó thật kinh khủng đang hiện lên trong mắt anh khiến cô đau đớn.
-Anh hãy nói gì đi! Em không muốn thấy sự im lặng này!- cô nói. Vẫn im lặng…
-Anh có biết em sợ nhất là khi người khác im lặng với em không!- cô tiếp tục nói.
-Chân em ổn chứ?- cuối cùng anh cũng lên tiếng sau một hồi im lặng.
-Em ổn.- cô nhẹ nhàng nói.
-Anh…- anh quay sang định nói với cô điều gì đó nhưng lại thôi, ánh mắt nhìn cô đầy đau đớn.
-Anh đừng cứ ôm mãi những nỗi đau trong lòng được không? Đừng tự làm mình tổn thương như vậy!- cô nói, một giọt nước mắt bất giác rơi xuống.
Anh đang khóc, anh thực sự đang khóc. Những giọt nước tràn ra từ trên khóe mắt thi nhau rơi xuống mặt anh. Lần đầu tiên sau chừng ấy năm, anh cảm nhận rõ ràng nỗi đau trong lòng mình. Anh dụi đầu vào vai cô, khóc như một đứa trẻ. Anh cảm thấy dường như nỗi sợ hãi, lo lắng đang quay trở lại bên mình. Anh ôm chặt lấy cô, để cho những giọt nước mắt tuôn rơi, khóc không thành tiếng, nỗi đau hòa quyện nỗi đau. Thời gian trôi đi lặng lẽ, hai người không ai biết họ đã ngồi bên nhau như vậy bao lâu rồi. Cô chỉ biết mình đang dùng tình yêu của mình để từng chút, từng chút xóa đi nỗi đau trong lòng người đàn ông cô yêu. Còn anh, anh nhận ra rằng anh cần cô nhiều hơn anh tưởng. Rồi anh nói, nói cho cô những điều anh chưa từng bộc lộ cho người khác biết. Không hiểu sao mỗi khi bên cô, anh lại thấy mọi chuyện trở nên dễ dàng đến thế.
-Năm anh 8 tuổi, một buổi chiều tháng 11 ảm đạm và lạnh giá, cái lạnh thấm vào da thịt, tê buốt…Anh đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn theo bóng bà ấy khuất dần…Lúc ấy, anh muốn gọi bà ấy quay lại nhưng anh lại không thể…Trái tim anh như bị ai đó bóp chặt, cổ họng nghẹn đắng, và anh khóc, đó là lần cuối cùng anh khóc cho đến hôm nay.- anh chậm rãi nói, cô cảm nhận được nỗi đau đang hiện lên trong từng câu nói của anh.- Kể từ giây phút anh ngừng khóc đó, anh đã không bao giờ khóc nữa, anh không cho người khác thấy cảm xúc của mình, anh vô cảm…Và cũng từ hôm đó, anh bắt đầu gặp những cơn ác mộng. Nó đến với anh hằng đêm khi anh ngủ, anh thấy mình bị rơi vào một cái hố đen, sâu thẳm và tối tăm. Anh cố sức kêu gào ai đó tới giúp mình, và khi anh kêu tên…mẹ, chẳng người mẹ nào tới giúp anh, rồi anh nhận ra mình chẳng còn mẹ nữa…
-Vì thế mà anh tìm đến những cô gái khác, mong họ ở bên anh, mong rằng có họ thì cơn ác mộng đó sẽ qua đi?- cô nhẹ nhàng hỏi, cảm giác như ngàn mũi dao đâm vào tim. Cô thấy anh đau nhưng mình còn đau nhiều hơn thế, đau vì trái tim cô đồng cảm với trái tim anh, và đau vì cô còn đau cho cả nỗi đau của người cô yêu.
-Anh cũng không rõ nguyên nhân vì sao mình lại tìm đến bọn họ nữa? Mỗi cô gái đó đều rất xinh đẹp, quyến rũ, và khả năng duy nhất họ có và giỏi nhất là mồi chài đàn ông. Khi nhìn thấy bọn họ, anh lại tự hỏi phải chăng người đàn bà đó cũng chỉ là loại người này, và anh lao vào họ như một cách trả thù. Nhưng anh cũng đã hy vọng rằng những cơn ác mộng đó sẽ biến đi…nhưng không thể!- anh vẫn chậm rãi nói, khuôn mặt lạnh lùng không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, chỉ đôi mắt sẫm lại.
-Nhưng có đêm nào anh thực sự cảm thấy mình không cô đơn dù ở bên cạnh những cô gái đó?- cô hỏi, muốn biết rút cục trong ba tháng qua, mình có chút vị trí nào trong lòng anh.
-Không…-anh nói, bỏ lửng câu trả lời.- Luận văn của