pacman, rainbows, and roller s
Hãy để em nắm lấy tay anh

Hãy để em nắm lấy tay anh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321782

Bình chọn: 8.5.00/10/178 lượt.

ải.- anh nói rồi mang cô đi khỏi.

Anh đặt cô lên xe rồi lái đi, anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại làm thế, chỉ là có một điều gì đó trong anh thôi thúc anh, bắt ép anh phải làm vậy. Xe vừa khởi động, cô uể oải tỉnh dậy, nhìn xung quanh và dừng lại ở người đang ngồi bên cạnh là anh.

-Sao lại là anh?- cô hỏi.

-Tôi đưa cô về!- anh nói cộc lốc.

-Anh…à, bạn tôi đâu?- cô hỏi.

-Cô có biết nghĩ không mà lại đi vào quán rượu với mấy gã đó?- anh quay qua quắc mắt nhìn cô.

-Là bạn tôi thì tôi đi cùng, mắc mớ gì anh giận dữ với tôi.- cô cãi lại.

-Tôi không giận dữ! Nhưng cô nên lo cho bản thân mình, nể tình các chị cô nên tôi mới đưa cô về.

-Tôi không cần anh thương hại, lần sau thì cứ mặc xác tôi ở đó, tôi sống hay chết thì anh quan tâm sao?

-Không.- anh đáp cộc lốc.

-Không quan tâm thì đưa tôi về làm gì, dừng xe cho tôi xuống.

-Ngồi im đi!- anh gằn giọng. Cuối cùng thì cô cũng đành ngồi yên, nhưng cũng chẳng thèm nói với anh câu nào.

-Tôi không muốn về nhà!- cô nói.

-Sao?

-Các chị tôi sẽ giết tôi nếu thấy tôi trong bộ dạng này. Đưa tôi tới chỗ khác đi!

-Cô muốn đi đâu?

-Đâu cũng được.

-Bây giờ là 12 giờ đêm rồi, cô còn muốn đi đâu.

-Tôi đã nói đâu cũng được mà!- cô gắt.- Nếu không anh dừng lại đi, tôi tự đi được.

-Thôi được!- anh thở dài, vòng xe lại tới một chung cư cao cấp, cô nhận ra đó là một khu căn hộ cao cấp trong khu đô thị RoseQueen Garden, khu đô thị này được tập đoàn RoseQueen đầu tư xây dựng.

Hai người lên căn hộ trên tầng 8, một căn hộ rộng với đầy đủ tiện nghi. Anh bước vào, mặc kệ người đang đi đằng sau.

-Đây là căn hộ của tôi, nhưng tôi ít khi ở đây, gần như chưa từng sử dụng, tối nay cô cứ ở lại đây nếu cô muốn.- anh nói. Vào trong phòng lấy một bộ quần áo sạch đưa cho cô.- Cô thay đồ đi, không có quần áo của phụ nữ nên hơi bất tiện.

-Không sao.- cô nhận lấy bộ đồ.

-Nhà tắm ở kia!- anh chỉ sang bên trái.

Cô đi lướt qua anh, hương thơm thoang thoảng đọng lại trong căn phòng khiến máu trong người anh chảy rần rật. Cô quả thực rất đẹp, đẹp đến động lòng người, thật ngu xuẩn khi có thằng đàn ông nào không khao khát cô. Ngồi chung xe với cô quả là cực hình, anh đã phải kiềm chế cho dục vọng của mình không bùng phát mà làm tổn hại đến cô. Cô không phải là hạng con gái vẫn ở bên anh mỗi ngày, và anh thì ghét cô vô cùng. Tiếng nước chảy vọng ra từ nhà tắm khiến người anh như lửa đốt. Anh đi về phía tủ lạnh lấy chút nước, cái mát dịu của dòng nước không thể nào dập tắt ngọn lửa trong anh. Anh cố tập trung vào chương trình TV trước mắt nhưng không được. Anh uống hết cốc nước này đến cốc nước khác mà vẫn chẳng khá hơn được chút nào. Rồi tiếng nước ngừng chảy, anh chưa kịp lấy lại hơi thở bình thường thì cô bước ra. Cơ thể nhỏ nhắn của cô ngập trong chiếc áo sơ mi của anh, những đường cong mờ ảo sau làn áo đang đốt cháy anh. Chiếc áo dài đến gần đầu gối, đôi chân trần trắng nõn thật đúng là động lòng người nha. Cô khựng lại khi thấy anh đang nhìn mình, còn anh thì vội quay đi.

-Đêm nay cô cứ ở lại đây? Tôi về đây!- anh khó nhọc nói rồi đứng dậy, phải đi nhanh ra khỏi nơi này, chưa bao giờ anh bị dục vọng làm mờ mắt đến thế. Anh vừa quay lưng đi thì có một vòng tay ôm chặt lấy anh từ sau lưng.

-Đừng đi mà! Anh đừng đi!- cô nói nhỏ, úp mặt vào lưng anh.

-Cô làm gì vậy? Mau bỏ tay ra.- anh đẩy tay cô ra nhưng cô càng ôm anh chặt hơn. Cô không biết mình đang làm gì đâu.

-Tôi không muốn ở một mình! Anh có thể ở lại đây được không?- giọng cô nài nỉ.

-Cô có vấn đề sao? Mau bỏ tay ra!- anh giận dữ kéo tay cô ra.

-Sao anh ghét tôi đến thế?- cô hỏi nhỏ, giọng nói đong đầy nỗi buồn.

-Tôi không chỉ ghét cô!- anh nói đầy cứng rắn, vẫn nắm chặt lấy hai bàn tay cô.

-Quay lại nhìn tôi đi!- cô nói như ra lệnh, không ngờ anh cũng làm theo. Nhưng anh biết mình đã sai lầm, cô đang đứng rất gần anh, ăn mặc đầy khiêu khích.

-Tôi thích anh!- cô nói, mắt nhìn thẳng vào mắt anh không chớp. Chưa bao giờ cô thấy mình thành thật như thế này.

-Đừng cố gắng vô ích! Nói những lời đó với tôi là sai lầm đấy! Tôi không yêu phụ nữ. Hơn nữa, cô cũng không phải loại đàn bà tôi thích.- anh nhếch môi nói đầy khinh khi.

-Loại phụ nữ mà anh thích chẳng lẽ là gái quán bar sao?- giọng nói của cô vỡ vụn.

-Phải, ít nhất thì bọn họ cũng chẳng cần đến tình yêu và tôi có thể trút hết thù hận của mình lên bọn họ mà không lo lắng đến gì cả.- anh nói, cả người toát ra một loại hàn khí khiến người đứng bên cạnh cũng phải rùng mình.

-Gái quán bar sao? Bọn họ có gì mà tôi không có?- cô nhìn anh, càng lúc càng đau lòng.- Vậy nếu tôi giống bọn họ thì anh có thể chấp nhận chứ?

-Đừng làm chuyện điên rồ nữa. Cô hãy nghỉ đi nếu không hãy về nhà!- anh đang định quay đi thì bị cô kéo lại.

Cô đưa tay lần cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi trên người, ánh mắt vẫn không rời anh, đầy khêu gợi. Anh nhận ra điều cô đang làm.

-Cô đang làm cái quái gì vậy hả? Mau ngừng lại!- anh nói đầy đe dọa.

-Không.- cô ương bướng nói. Tay đã cởi đến chiếc nút áo cuối cùng.

-Tôi nói cô ngừng lại cô có nghe thấy không hả?- anh giận dữ tóm lấy vai c