
hư vậy. Cô phải làm sao để kéo anh ra khỏi nơi tăm tối đó đây.Cô quyết định kể cho Ái Phương về những điều đang diễn ra trong lòng cô. Và tất nhiên, chị ấy không hề hài lòng chút nào về tình cảm cô dành cho anh, chị ấy không muốn cô rơi vào trạng thái vô vọng và đau khổ. Nhưng cô không trách chị ấy, nếu nói với những chị khác, có thể họ sẽ cấm cửa cô ở nhà luôn, và đó là lý do cô chọn Ái Phương. Chị ấy luôn bình tĩnh trong mọi việc và không bao giờ có ý định can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của mọi người. Khi cần, chị ấy có thể là một người bạn, một người lắng nghe, một người chị tuyệt vời. Nói với Ái Phương những điều đó khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hơn.-Chị nói chuyện với em được không?- Ái Phương đẩy cửa vào nói với cô.-Tất nhiên là được. Chị vào đi!- cô mỉm cười nói với chị gái.-Chị đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện hôm nọ em nói với chị.- Ái Phương ngồi xuống bên cạnh cô.- Chị thậm chí còn định nói cho chị cả biết. Nhưng rồi chị nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu không can thiệp quá sâu vào tình cảm của em. Trái tim em có tự do riêng của nó và không ai có thể bắt ép được. Nhưng chị mong em đừng có lún quá sâu vào đau khổ. Nếu khi nào thấy sức mình không thể chịu đựng được nữa thì hãy quay lại, đừng cố mà làm tổn thương chính mình. Em hiểu chị nói chứ!-Vâng. Cảm ơn chị yêu của em.- cô mỉm cười ôm lấy chị gái.-Mấy ngày tới chị phải đi cùng hội sinh viên để chuẩn bị cho buổi dã ngoại năm cuối. Em ở nhà phải tự chăm sóc bản thân nha.- Ái Phương vuốt tóc cô em gái.-Hình như gần đây em cũng thấy chị có chuyện gì đó?- cô nhìn chị gái mình nghi ngại.-Chị sẽ nói với em sau? Em chỉ cần biết rằng những cảm giác của em bây giờ cũng giống như những gì trong lòng chị lúc này.- Ái Phương mỉm cười, một tia đượm buồn lướt nhanh qua khuôn mặt chị gái khiến cô không khỏi thắc mắc.
5.
Chí Thiên thật không thể chịu nổi nữa, đi đến đâu cũng đụng mặt Ái Ngọc. Sao cô không để cho anh yên chứ? Chỗ nào cũng thấy mặt cô, cô làm anh phát điên, những chỗ anh tới đâu phải nơi một cô gái có thể tới mà sao đâu đâu cũng thấy cô cả. Thật là khiến người ta chán ghét mà! Anh không hiểu sao mình lại cứ phải quan tâm tới chuyện đó thế nhưng anh thực sự không thể nào không để tâm.
Anh đang ngồi cùng Luna – cô bạn gái mới quen trong vũ trường High Geek, tiếng nhạc xập xình kèm với hơi rượu nồng hòa quyện trong bầu không khí. Anh nhìn quanh, không thấy cô đâu cả, có lẽ hôm nay anh sẽ không phải gặp cô ở đây. Ở bên cạnh, Luna đang õng ẹo dựa vào vai anh. Nhưng mà mọi chuyện chẳng như anh nghĩ, từ phía ngoài đã thấy bóng Ái Ngọc thấp thoáng. Cô đi vào cùng với mấy người bạn, toàn là con trai là sao?
-Anh yêu đang nhìn gì vậy?- Luna ở bên anh cất giọng khẽ khàng hỏi khi thấy anh không chú ý.
-Không có gì.- anh hờ hững lướt sang cô bạn gái.
Anh quan sát Ái Ngọc với ba gã cô đi cùng. Cười cười nói nói sao vui vẻ vậy chứ, thật khó chịu. Anh âm thầm đánh giá ba gã đi cùng cô.Gã lớn tuổi nhất trong đó, có lẽ hơn cô khoảng 4,5 tuổi, trông hắn rất đẹp trai, có chút phong tình, hình như có gì đó quen quen nhưng anh không nhớ đã gặp ở đâu. Gã thứ hai thì nhìn thư sinh hơn nhưng anh không đoán được tuổi của hắn, qua cách ăn mặc thì anh đoán hắn cũng không phải hạng vừa. Còn gã thứ ba anh không nhìn rõ mặt nhưng lại là người mà cô thân thiết nhất. Nhìn cách cô ngả ngớn với mấy thằng đó khiến anh cảm thấy gai mắt, khó chịu. Lại còn uống rượu nữa chứ, đi với một đám đàn ông mà uống say như vậy không phải là đem cỏ non dâng vào miệng sói xám sao? Chẳng lẽ cô ta không nhớ những gì xảy ra với mình đêm đó? Lúc ấy, nhìn thấy vẻ ngây thơ của cô ta, anh thậm chí đã nghĩ có lẽ cô ta sẽ khác, nhưng hình như anh đã nhầm, đàn bà đẹp đều lăng loàn như vậy cả. Bất giác nghĩ đến đó, tay anh xiết chặt lại mà quên mất Luna đang ngồi bên cạnh mình. Chỉ đến khi cô nàng kêu đau anh mới giật mình buông tay ra. Không nói gì. Ánh mắt vẫn đang dán chặt vào ai kia. Gã lớn tuổi nhất nhận một cú điện thoại và đi ra. Còn lại hai gã. Gã thư sinh không thân thiết với cô lắm nhưng gã còn lại, cái gã áo đen thật khiến người ta chướng mắt. Cô cúi xuống nói nhỏ gì đó vào tai hắn rồi đứng dậy lôi hắn ra sàn nhảy. Nhưng hình như cô quá say, đi còn chẳng vững nữa. Cả người cứ đổ vào tên con trai đứng bên cạnh. Anh chẳng hiểu nổi cơn tức tối trong anh từ đâu kéo đến khiến anh đứng phắt dậy, đi thẳng tới chỗ hai người đó. Anh đẩy gã kia ra rồi lôi cô về phía mình, gã thứ ba nhìn anh đầy sửng sốt, bây giờ anh mới nhìn rõ hắn, một gã khá cao, ưa nhìn và trông khá chơi bời, tuổi thì có lẽ kém cô 1 hay 2 tuổi, cô kiếm được thằng nhóc này ở đâu vậy. Anh kéo cô ra khỏi tên nhóc đó, mặc cho hắn ngăn cản.
-Anh là ai, anh định làm gì vậy?- tên nhóc hỏi anh vẻ bực bội.
-Cô gái này bây giờ là nhiệm vụ của tôi.- anh gạt tay thằng nhóc đó ra và nói, còn cô ở bên cạnh anh đầy mùi rượu, ép sát vào người anh, ôm chặt, chẳng biết cô có biết mình đang làm gì không nữa.
-Anh nói gì vậy? Cô ấy là bạn gái tôi.- thằng nhóc giận dữ.
-Đừng làm ra vẻ giận dữ thế, nếu nói giận dữ thì người nói giận phải là tôi mới ph