
nha.- Phi Yên nói khiến tất cả mọi người đều cười rộ lên.-Anh hai, xem ra anh là người trẻ con nhất nhà rồi, soán ngôi vị Phi Yên đã giữ suốt mấy năm trời.- Nhiếp Băng tươi cười nói.-Trẻ con cũng được! Nhưng anh phải biết mấy thằng đó là mấy thằng nào.- Tuấn Bảo bĩu môi nói rồi quay sang Ái Linh, cô em gái chín chắn nhất của anh.- Linh nhi, em nói mau hay để anh tới trường lôi bạn trai em ra hả?-Là Lê Khang Bình! Con trai chủ tịch tập đoàn Beymen.- Ái Linh đáp lời anh trai, ánh mắt hiện lên tia hạnh phúc.-Cái gì hả?- anh nói lớn.- Bộ hết đàn ông rồi hay sao mà em lại chọn cái tên thay bồ như thay áo thế hả?- ai chứ, Lê Khang Bình thì anh rành quá mà, cậu ta là bạn của anh lúc anh lưu diễn bên Mỹ mấy năm trước đã gặp ta, về quá trình chinh chiến của cậu ta thì anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Nghe nói cậu ta gần đây đã tu tâm dưỡng tính, chuẩn bị kết hôn ai ngờ lại vào trúng em gái anh.-Anh quen anh Khang Bình sao?- Phi Yên tròn mắt hỏi anh.-Ừ, lúc ở bên Mỹ anh đã quen cậu ta. Không được, ai chứ thằng nhóc đó thì không được.- Tuấn Bảo nhìn cô em gái mà anh tự hào nhất, gạt phắt đi. Gì chứ anh có điên mới giao em gái anh cho thằng đó, chẳng lẽ chú anh lại cứ để yên như vậy sao?-Thôi mà anh, anh mà thấy hai người họ ở bên nhau thì thể nào cũng phải ghen tị đó! Khang Bình đã thay đổi rồi!- cô bây giờ mới lên tiếng, bênh vực cho chị gái và ông anh rể tương lai.-Còn em nữa đó Dương Ái Ngọc.- anh quay sang cô với ánh mắt đe dọa và nghi ngờ.- Em cũng không phải đang yêu thằng nào thay bồ như áo chứ.-Không phải đâu, em làm gì có bạn trai. Mà anh đang nói chuyện của mấy chị cơ mà, sao lại quay sang em.- cô xua xua tay, lắc đầu quầy quậy.-Không bàn cãi, em không được yêu thằng đó!- Tuấn Bảo ra bộ mặt trẻ con đòi quà khiến tất cả mọi người đều không nhịn được mà phì cười.- Nếu không anh sẽ không nói chuyện với em nữa!-Anh à, anh ấy thực sự là người tốt mà. Chuyện đào hoa chỉ là trong quá khứ thôi mà.- Ái Linh mỉm cười nói.-Thôi, không nói gì hết nữa.- Tuấn Bảo giơ tay ra hiệu dừng lại rồi quay sang mấy cô em gái còn lại.-Ái Trang, em đừng có làm anh sốc như chị em vừa rồi đấy nhá.-Yên tâm đi anh hai, Tử An của em là thiên hạ đệ nhất rồi.- Ái Trang tự hào nói.-Em chưa có ai nhá, đừng nhìn em.- Ái Phương giơ tay nói.-Còn con bé này.- anh nhìn Ái Hoa, nheo nheo mắt nghi ngại.- Anh cứ tưởng em và Nhất Thiên sẽ thành một đôi kia.-Nhất Thiên là quá khứ, một kí ức đẹp nhưng Gia Huy mới thực sự là người em yêu bằng cả trái tim và linh hồn mình.- Ái Hoa mỉm cười đáp.-Còn Ái Tuyết, công cuộc chinh phục chàng hoàng tử của em thành công rồi sao?-Mỹ mãn đấy anh hai!- Ái Tuyết tinh nghịch nói.-Haizzzzzzzz…vậy là còn Ái Linh, Ái Phương, Ái Ngọc và Phi Yên nữa nhỉ?- Tuấn Bảo mỉm cười nói.-Em có chồng sắp cưới rồi!- Ái Linh nhắc nhở ông anh hai.-Thằng đó không tính, anh nói rồi đấy, em mà cứ lấy thằng đó anh giận em suốt đời.-Thôi nào anh! Anh nói thêm câu nữa là chị ấy khóc bây giờ.- cô mỉm cười nói với Tuấn Bảo.- Anh không nhìn thấy hai người họ bên nhau thì thôi, chứ tận mắt chứng kiến thì cả anh cũng phải suýt xoa ngưỡng mộ đấy.-Xì…vậy được, mai anh muốn gặp Khang Bình, cả em nữa Ái Linh, anh sẽ bắt thằng đó buông em ra.-Anh mà làm được điều đó em nguyện đi bằng đầu suốt đời.- cô trề môi mỉa anh ông anh trai kết cục là bị véo cho một cái rõ đau vào má.-Aaaaaaaaa….Sao anh véo em?- cô hét lớn, nhìn ông anh với ánh mắt giận dỗi còn những người còn lại thì phì cười với tính trẻ con của hai anh em.Trên đường về nhà, cô và các chị cứ cười không ngớt vì ông anh hai trẻ con. Chỉ có chị cả của cô là hình như hơi buồn.-Chị không sao chứ?- cô hỏi nhỏ.-Ừ, chị ổn.- Ái Linh mỉm cười gượng gạo.-Em chẳng thấy ổn chút nào cả. Chị không vui vì những gì anh hai nói đúng không?-Em có biết từ lúc chị trở thành bạn gái của Khang Bình, điều chị sợ nhất chính là nghe thấy những lời phản đối của mọi người. May mà bố không can thiệp quá sâu vào chuyện này nhưng anh hai thì, cảm giác bị những người thân yêu phản đối khiến chị đau lòng.-Em đã không biết chị lo sợ điều đó, em nghĩ rằng chị đắm chìm trong hạnh phúc cơ?-Chính vì quá hạnh phúc nên người ta thường lo sợ nhiều thứ?-Chị đừng lo, anh hai chỉ nói thế thôi, nhìn cách hai người ở bên nhau, anh ấy ắt hẳn sẽ phải ghen tị. Hoặc nếu không, chắc Khanh Bình sẽ có cách thuyết phục anh ấy. Hai người là bạn mà.- cô vừa nói dứt lời thì điện thoại của Ái Linh reo, không ngoài dự đoán của cô, là Khang Bình gọi. Cô quay sang những người khác để Ái Linh tự do cùng tình yêu của chị ấy.Màn đêm yên ắng bao trùm lên mọi thứ, Phi Yên nằm bên cạnh cô đã ngủ say còn cô thì cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là cô lại mường tượng ra ánh mắt Chí Thiên lúc hai người gặp nhau ở quán ăn. Nỗi đau bộc lộ quá rõ ràng khiến cô trong một vài giây đã ngờ mình nhầm lẫn. Anh – người mà cô biết qua những điều đã tìm hiểu được thì không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình với người khác, nhất lại là một nỗi đau từ trong sâu thẳm. Có lúc cô đã cảm thấy hình như mình đang ghét người đã làm tổn thương anh sâu sắc n