Snack's 1967
Hãy để em nắm lấy tay anh

Hãy để em nắm lấy tay anh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322304

Bình chọn: 8.5.00/10/230 lượt.

Với một đứa trẻ thì đó quả là một cú sốc, một nỗi đau không gì sánh nổi. Còn gì khổ tâm và đau đớn hơn khi một đứa con biết rằng mẹ mình còn sống trên đời mà lại không được bàn tay mẹ ôm ấp, vuốt ve, chăm sóc. Dường như, tận sâu thẳm trái mình, cô đang đồng cảm với anh. Ít nhất thì cô chưa bao giờ được cảm nhận hơi ấm của mẹ, còn anh, mẹ anh đã lấy đi niềm hạnh phúc đó của anh.Đã quá trưa, bây giờ cô mới ra khỏi thư viện, nếu không phải vì cái bụng biểu tình thì cô chắc cũng chẳng thèm nhấc mình ra khỏi thư viện. Cô tới quán ăn trưa bên kia đường, định tìm chút gì đó ăn nhanh còn quay lại với bài luận. Cả buổi sáng nay cô đã cắm rễ ở thư viện nên bây giờ cảm thấy vừa đói vừa mệt. Vừa định đẩy cửa bước vào thì cô gặp Chí Thiên cùng đi với một cô gái, chắc là bạn gái anh. Cô quay sang nhìn anh, hai ánh mắt giao nhau và trong giây phút đó, cô chợt nhìn thấy một tia tổn thương đang ẩn giấu tận trong sâu thẳm đôi mắt ấy. Trong vài giây cô đã nghĩ mình nhìn nhầm, phong cách bất cần của anh không cho phép anh để lộ những điều sâu kín như vậy, nhưng rồi cô nhận ra mình đã không nhìn lầm. Cô đứng chôn chân xuống đất, nhìn chằm chằm vào anh, hay đúng hơn là nhìn thẳng vào mắt anh.-Ai vậy anh?- cô bạn gái bên cạnh cất tiếng hỏi khiến hai người giật mình trở lại với thực tại.-Không ai cả!- anh đáp rồi cùng bạn gái mình bước vào trong, ánh mắt hờ hững quét qua cô.Không ai cả! Ba từ ấy như một cú đấm vào bụng cô, quặn thắt. Cô cố nén cảm giác đau thương, bước vào trong tiệm ăn. Chọn cho mình một bàn ở góc khuất. Cô gọi thức ăn rồi chờ đợi. Nhìn quanh quán ăn một lượt, ánh mắt cô dừng lại ở bàn bên phải, cách chỗ cô ngồi ba bàn. Anh ngồi ăn cùng cô bạn gái của mình, mặc dù cô ta nói khá nhiều nhưng anh dường như không để tâm. Nét mặt anh nhìn nghiêng trông rất đẹp. Khuôn mặt thì chẳng để lộ chút quan tâm, hay lắng nghe nào cả. Đôi lúc cô thấy anh nhìn lên cô bạn gái trước mặt rồi nói gì đó nhưng tuyệt nhiên không hề thấy anh cười dù chỉ là một cái nhếch môi. Cô chăm chú quan sát anh mà không để ý thấy người phục vụ đã đặt lên bàn mình món ăn mà cô gọi và một ly cà phê…dù cô gọi nước cam. Anh bất ngờ quay sang khiến cô bối rối quay đi, nâng ly cà phê lên miệng, một dòng nước mang vị đắng chảy vào cổ họng khiến cô lập tức bỏ ly cà phê xuống, bây giờ cô mới nhận ra đồ uống của mình bị mang nhầm. Cô vẫy tay gọi người phục vụ và yêu cầu đổi thành nước cam, kèm theo đó là một nụ cười đẹp mê người khiến anh phục vụ hơi đỏ mặt, bối rối. Cô quay sang chỗ anh, anh đã quay lại với cô bạn gái của mình. Không biết anh có biết cô đã nhìn mình không nhỉ? Thật xấu hổ! Cô muốn đập đầu xuống bàn. Cô giải quyết đĩa spaghetti ở trên bàn, đây là món mà cô có thể giải quyết nhanh nhất, rồi sau đó cô sẽ quay về trường và lại tiếp tục cắm rễ trong thư viện đến chiều tối. Điện thoại của cô rung lên.-Alô!- cô nói.-He he, anh đây em gái!- cái giọng bông đùa của Tuấn Bảo, anh họ cô vang lên qua điện thoại.-Anh hai!- cô vui mừng nói, ánh mắt sáng lên, đã lâu rồi mọi người không gặp anh ấy, Tuấn Bảo thường xuyên đi lưu diễn nước ngoài nên rất ít khi ở nhà, có khi một năm 365 ngày chẳng có khi nào anh ở nhà cả.-Sao nào có nhớ anh không?- Tuấn Bảo hỏi cô.-Em rất rất nhớ anh!- cô trịnh trọng nói.- Anh đang ở đâu vậy?-Ở nhà!- Tuấn Bảo đáp một câu gọn lỏn.-Ở nhà á? Sao lại thế, em tưởng anh đang đi lưu diễn ở châu Âu cơ mà?-Ừ, nhưng anh đã hoàn thành chuyến lưu diễn sớm hai ngày. Anh vừa về tới sáng sớm nay. Bây giờ gọi điện cho em nè, mà sao mấy đứa kia kiểu gì anh gọi mãi không được thế hả? Anh trai lâu ngày mới về mà dám đồng loạt tắt điện thoại là sao hả?- Tuấn Bảo trách móc.-Dạo này bọn em bận lắm, năm cuối mà anh! Không phải anh gọi điện cho từng người một chứ?-Chả thế thì sao? Tôi gọi điện cho mấy cô, từ con bé Linh đến con bé Hoa, đến cô mà không nhấc máy nữa là tôi tới trường lôi mấy cô ra luôn đấy.-Hì, em đã nói là bọn em dạo này bận lắm mà! Tối nay bọn em tới nha!-Ukm! Tới đây để anh xem một năm không gặp mấy đứa em gái của anh lớn thế nào nào. Mà anh còn phải hỏi tội mấy cô đấy!- Tuấn Bảo đổi giọng, đầy yêu thương.-Vâng, em sẽ bảo mọi người. Em rất nhớ anh!Tối đó, cô cùng các chị của mình tới nhà bác cả của mình, một bữa tiệc mừng Tuấn Bảo về nước. Tuấn Bảo bị mấy chị em cô ôm ghì lấy suýt thì…ngạt thở. Sau bữa tối, mấy anh chị em ngồi quây quần với nhau trong phòng khách. Và chị em cô chính là chủ đề được Tuấn Bảo tìm hiểu nhiều nhất.-Cái gì? Em…em…-Tuấn Bảo chỉ vào Ái Linh và Ái Trang, mắt mở lớn.- Đã đính hôn rồi sao!-Vâng ạ! Không những thế chị Ái Hoa, Ái Lâm, Ái Tuyết cũng có bạn trai rồi.- Phi Yên ngồi bên cạnh anh tươi cười nói.-Anh đi vắng một năm mà ở nhà biết bao nhiêu chuyện xảy ra thế này! Nói mau, mấy thằng đó là mấy thằng nào, anh phải cho chúng nó một trận mới được.- Tuấn Bảo quay sang mấy chị em cô, ánh mắt đe dọa.-Ơ, sao lại thế?- Phi Yên ngây ngô hỏi.-Con bé ngốc này, thì cho chúng nó một trận vì dám tơ tưởng đến em gái anh chứ sao?- Tuấn Bảo hậm hực.-Thôi nào anh hai yêu quí! Bây giờ em mới biết anh còn trẻ con hơn cả em nữa