Duck hunt
Hãy để em nắm lấy tay anh

Hãy để em nắm lấy tay anh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321764

Bình chọn: 7.5.00/10/176 lượt.

là một người mà con yêu…

-Không có chuyện yêu đương đâu bố, bọn họ không đáng để yêu.- anh hờ hững nói.

-Con về nhà ở chứ, dù sao cũng đã 14 năm rồi?- chủ tịch Hoàng hỏi con trai, dù biết rõ câu trả lời nhưng ông vẫn hy vọng sẽ có một câu trả lời khác.

14 trước, kể từ khi mẹ anh ra đi khỏi nhà, anh cứ mỗi lần đặt chân vào đến nhà đó là lại gào khóc đòi đi. Vì để tránh cho những kí ức đau buồn ở ngôi nhà đó kích động thêm đến anh nên cha anh đã để anh đến ở căn biệt thự khác gần khuôn viên của trường St. President. Cha anh vì không thể quên được người phụ nữ đã rời bỏ mình, vì vẫn yêu thương bà hơn cả chính bản thân mình nên không muốn rời bỏ căn nhà có bao kỉ niệm của hai người. Vì vậy, hai cha con sống ở hai nơi khác nhau, cha anh thường xuyên tới thăm anh, tự mình chăm sóc anh, chơi cùng anh, rồi đợi đến khi anh ngủ say mới quay trở về. Vậy là đã 14 năm, 14 năm những lần anh đặt chân trở lại căn biệt thự chỉ đếm trên đầu ngón tay, đó là những lần cha anh bệnh, hoặc có chuyện gì đó rất gấp, nhưng chưa bao giờ anh ở lại đó qua đêm.

-Bố biết là con không muốn nhớ đến những chuyện đau lòng xảy ra trong ngôi nhà đó, nhưng bố mong con quay về sống với bố.- cha anh tiếp tục nói.

-Con…được, con sẽ về đó ở với bố.- anh ngập ngừng muốn từ chối nhưng khi nhìn thấy cha mình, mái tóc đã điểm những sợi bạc, nhìn ông già hơn so với tuổi của mình khiến anh không nỡ làm ông buồn thêm. Anh sẽ về, sẽ cố chịu đựng, cuối cùng thì đến một lúc nào đó anh cũng phải đối mặt với thực tại. 4.Cô đi học trở lại, việc đầu tiên cô làm khi tới trường là tới tìm Chí Thiên, mặc dù hai người chẳng còn xa lạ gì nữa nhưng dù sao anh cũng đã cứu cô, cô cũng nên cảm ơn cho phải phép và còn một chuyện mà cô muốn hói…. Cô tới trước cửa giảng đường của anh, giờ học đầu tiên vừa kết thúc. Mọi người ra ngoài để tới lớp học của môn tiếp theo. Chí Thiên có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.-Cô đang làm gì ở đây vậy?- anh hỏi.-Tôi…tôi chỉ muốn cảm ơn anh.- cô nói.-Không có gì. Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây.- anh đang định đi thì bị cô níu lại.-Khoan đã…tôi muốn hỏi…tôi…chuyện hôm nó, câu nói của anh, tại sao anh lại nói tôi là…là người của anh?- cô phải ngập ngừng một lúc mới nói được.-Lúc đó tôi chỉ nói như vậy để bọn chúng sau này không còn làm phiền cô nữa mà thôi. Nếu khiến cô khó chịu thì tôi xin lỗi.-Không…không có gì.-Vậy thì tôi đi trước.- anh nói rồi bước đi chẳng kịp để cô nói thêm gì. Cô nhìn theo bóng anh đi khuất, khẽ thở dài.Nghỉ ở nhà mất một tuần cô cảm thấy thời gian dài như một thế kỉ. Chỉ tại các chị cô bắt cô phải ngoan ngoãn ở nhà, nếu cô mà không nhất quyết đòi đi học thì thể nào cũng bị bắt ở nhà thêm một tuần nữa. Sau đêm đó, cô ngủ ít đi hẳn, mỗi đêm đều bắt Phi Yên sang ngủ cùng mình. Dù sao thì con bé cũng ít khi ngủ một mình vì nó sợ bóng tối nên cô lôi em gái sang ngủ chung với mình luôn. Cô không cho bố biết chuyện này vì sợ rằng ông sẽ lo lắng, ngoài các chị cô và Chí Thiên ra thì không ai biết chuyện này hết.Cô quay trở lại việc học hành thường ngày của mình. Nhưng khi anh quay lưng lại với cô và bước đi đã vô tình khơi gợi trong cô một sự hụt hẫng dẫn đến tò mò. Vì muốn hiểu về anh nên cô đã quyết định một việc khiến tất cả mọi người đều bất ngờ – chuyển lớp khi chỉ còn hơn 4 tháng nữa là hết năm học. Các chị cô không thể nào lay chuyển được cô nên cũng đành chiều theo ý cô. Mà cũng đúng thôi, trong nhà, cô chính là người chuyên ra những quyết định khiến mọi người sốc mà không làm gì được. Ái Lâm, em gái cô học chung lớp với Chí Thiên nên các chị cô cũng yên tâm phần nào. Sau cái hôm cô bị như vậy, mọi người đều trở nên chăm sóc cô quá mức.Học chung với anh cô mới thấy hết được, Chí Thiên quả là con người lạnh lùng, sắt đá. Trước kia, cô từng nghe chị mình kể rằng anh có một nỗi đau từ thời thơ ấu, vì thế mà anh căm ghét phụ nữ, càng đẹp anh lại càng ghét. Cô đã không tin lắm vào mấy chuyện này, bởi cô vẫn thấy anh cặp kè với hàng loạt cô gái, nhưng bây giờ khi học chung với anh, cô mới thấy những điều mọi người nói đều là sự thực. Anh không thèm liếc nhìn cô lấy một lần dù cô ngồi ngay bên cạnh anh. Ái Lâm nếu không phải là bạn gái của Thiên Tường thì chắc anh cũng chẳng thèm nhìn con bé chứ đừng nói đến chuyện nói chuyện. Trong Hội anh em, có lẽ Chí Thiên chính là người kém thân thiện nhất, mặc dù có không ít cô gái vây quanh anh nhưng anh chẳng thèm để tâm. Ở trường, những người duy nhất mà anh nói chuyện cùng là các bạn mình, hoặc là Ái Linh và Ái Phương. Cô bắt đầu hơi thấy ghen tị với hai cô chị của mình rồi. Được ngồi cạnh Ái Ngọc tiểu thư là niềm mơ ước của biết bao sinh viên nam trong trường, vậy mà có một kẻ lại chẳng thèm biểu lộ thái độ, cũng chẳng thèm quay qua cô một lần. Mà cô lại chúa ghét cái cảnh im lặng như thế này, rất ảm đạm và ức chế.Những ngày sau đó, cô tìm cách khai thác triệt để hai bà chị thân yêu của mình về anh. Qua những gì chị mình kể, cô đã biết được cái vẻ lạnh lùng, có chút bị tổn thương đó của anh là do đâu. Đến bây giờ cô mới biết mẹ anh đã bỏ đi khi anh mới được 8 tuổi.