Teya Salat
Hãy để em nắm lấy tay anh

Hãy để em nắm lấy tay anh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321730

Bình chọn: 7.5.00/10/173 lượt.

Thiên đâu, em muốn cảm ơn anh ấy.- cô nói.

-Cậu ấy về rồi, cậu ấy còn có việc nữa chứ. Thôi ngoan nào, ngủ đi em.- Ái Phương mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

3.

Chí Thiên rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của một đối tác khá muộn. Anh đi lang thang trên đường một lát cho thoải mái đầu óc. Chợt anh nghe thấy tiếng hét vọng ra từ con ngõ tối trước mặt. Anh bước tới, thấy Vương – đàn em của anh cùng vài tên khác dưới trướng hắn đang giở trò với một cô gái. Anh vội chạy tới đập cho bọn kia một trận. Bọn bỉ ổi, sao chúng dám làm cái chuyện khốn khiếp như vậy. Và anh đã vô cùng kinh ngạc khi thấy cô gái đó là Ái Ngọc. Trong tất cả những cô em gái của Ái Linh thì Ái Ngọc chính là người anh không có thiện cảm nhiều nhất. Anh ghét những cô gái đẹp. Anh căm ghét họ, và dùng họ để làm công cụ làm ấm giường. Ái Ngọc thì lại rất đẹp, đẹp đến ngây ngất, nhưng có lẽ nếu cô chỉ là loại con gái giống như những người con gái vẫn ở bên anh thì anh sẽ không cảm thấy khó chịu với cô đến thế. Vậy mà khi thấy cô run rẩy trong vòng tay mình, trong anh lại trào lên một nỗi thương cảm. Nhưng anh nhanh chóng cho cái cảm giác ấy vào một góc tối, thương cảm một cô gái không phải là Hoàng Chí Thiên anh.

Anh ra khỏi trung tâm thương mại cùng một cô gái. Đó là Kathy Lê, bạn gái hiện tại của anh, người mẫu của tập đoàn JK, anh quen cô ta trong bữa tiệc của JK tuần trước. Phải công nhận Kathy rất xinh đẹp, thân hình hoàn hảo, tuyệt mĩ, nhưng tất cả những gì anh cần ở cô ta là khả năng trên giường. Còn đổi lại anh sẽ cho cô ta tất cả những thứ cô ta muốn. Anh ngồi yên vị ở vị trí của mình, đợi Kathy bước lên xe. Cô ả õng ẹo bước lên ghế bên cạnh anh, vòng tay ôm lấy cổ anh mỉm cười đầy khêu gợi.

-Cảm ơn anh yêu!- cô ta nói rồi ấn môi lên cổ anh.

-Không có gì, cưng thích là được.- anh lãnh đạm nói, khóe môi nhếch lên khinh bỉ nhưng cô ta cũng chẳng để ý.

Chợt Kathy rướn người lên, định đặt lên môi anh một nụ hôn nhưng bị anh đẩy ra với vẻ bực bội. Kathy nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

-Sau này đừng có làm như thế nữa!- anh nói cộc lốc.

-Sao vậy? Anh chưa từng hôn em!- cô ta chu môi giận dỗi.

-Tôi không muốn.- anh đáp lại mặc cho cô ‘bạn gái’ giận dỗi.

Phải, anh lên giường với bất cứ người con gái nào, cho họ bất cứ điều gì họ muốn để đối lấy sự ‘phục vụ’ tận tình và ngọt ngào. Nhưng anh chưa từng hôn bất cứ ai trong số họ, anh cảm thấy ghê tởm nếu phải chạm vào những đôi môi ấy. Có chăng những nụ hôn chỉ là lên má, lên cổ, mang đầy hương vị của dục vọng.

Chưa có đêm nào anh phải ngủ một mình nhưng cũng chưa có đêm nào anh cảm thấy mình không cô đơn. Nỗi cô đơn bủa vây, xâm chiếm đến tận tâm can anh. Những cơn ác mộng vẫn đều đặn xuất hiện và khi giật mình tỉnh giấc nhìn sang cô gái nằm bên cạnh, anh lại cảm thấy xa lạ và căm ghét. Những nỗ lực của cha anh để vỗ về trái tim tổn thương của anh đáng ghi nhận nhưng ngay cả ông cũng không thể lấy đi những cơn ác mộng tồi tệ mà anh đã có kể từ cái ngày ảm đạm đó. Những hình ảnh luôn mơ hồ, những khoảnh khắc chắp nối nhưng tất cả đều là từ hình ảnh một cậu bé bị rơi vào môt cái hố tối tăm, sâu hun hút, cậu cố sức gào tên mẹ mình nhưng không ai nghe thấy cậu, mẹ cậu không nghe thấy cậu. Cứ như vậy, anh tìm đến những cô gái cũng một phần bởi lý do đó, nhưng chẳng ai có thể giúp anh thoát khỏi những cơn ác mộng tồi tệ vẫn đến với anh hàng đêm. Trong giấc mơ anh la hét, anh hoảng sợ, anh lo lắng, nhưng chẳng có người mẹ nào vươn tay ra để đỡ lấy anh. Chẳng có ai hết.

Sáng sớm, ông quản gia gõ cửa phòng anh. Anh uể oải thức dậy, Kathy vẫn đang ngủ say bên cạnh. Gương mặt xinh đẹp bên trong là một cô gái kiêu sa, thủ đoạn. Anh nhếch môi, hờ hững quét ánh mắt lên người cô gái rồi quay đi. Anh giật cửa, mái tóc vẫn trong tình trạng rối bù.

-Chú Trương, có chuyện gì vậy?- anh hỏi bằng giọng ngái ngủ.

-Thiếu gia, ông chủ gọi điện về nói chiều nay sẽ về đến nơi, ông muốn ăn tối với cậu.

-Được rồi, tôi biết rồi.- anh nói.

Cha anh – chủ tịch Hoàng Nhất Phong vừa kết thúc chuyến công tác bên châu Âu của mình. Đã nửa năm rồi anh không gặp cha mình.

7h tối, anh tới nhà hàng RoseQueen Japan, cha anh đã đợi sẵn ở đó, nở nụ cười hiền từ khi thấy anh.

-Con chào bố!- anh nói, ngồi xuống phía đối diện.

-Con trai, lâu rồi không gặp, dạo này con thế nào?- chỉ tịch Hoàng tươi cười nhìn đứa con trai.

-Con vẫn ổn, chuyến công tác của bố tốt chứ?

-Rất tốt.- chủ tịch Hoàng đáp.- Sắp tới bố định giao lại cho con một vài dự án. Dạo này bố cũng mệt rồi!

-Bố còn khỏe mà.

-Con trai, bố có tuổi rồi. Đâu còn khỏe như vẻ ngoài nữa. Mấy dự án đó bố thấy giao cho những người trẻ tuổi có lẽ sẽ thành công hơn.

-Dạ.- anh khẽ đáp, không nói thêm gì.

Cha là người thân duy nhất, và cũng là người anh tôn kính nhất trên đời. Anh hiểu những nỗ lực của ông để bù đắp cho anh. Vì thế anh đã không để ông biết những cơn ác mộng hằng đêm đó, anh không muốn ông lo lắng nhiều nữa.

-Bố nghe nói con lại có bạn gái mới!

-Vâng.

-Con thật sự không tìm được ai đó trong số những cô gái đó sao?

-Thì con đã tìm rồi đó thôi!

-Ý bố nói