Pair of Vintage Old School Fru
Hãy để em nắm lấy tay anh

Hãy để em nắm lấy tay anh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321741

Bình chọn: 7.00/10/174 lượt.

ên đằng sau đang giữ chặt lấy mình.

-Không, đừng lại gần. Buông tôi ra!- cô hét lên, chẳng có ai nghe thấy. Chẳng lẽ cô sẽ chết ở đây sao, hai hàng nước mắt đã lăn dài từ lúc nào.

-Cô em đẹp quá, chi bằng chúng ta vui vẻ chút chứ!- tên đại ca nói kèm theo đó là tiếng cười ngả ngớn, đùa cợt của bọn đàn em khiến cô càng lo sợ.

-Không, tránh xa tôi ra. Cứu tôi với! Cứu tô…- cô hét lớn liền bị bịt miệng lại. Tên đại ca tức giận, hắn lao vào cô, giằng lấy cổ áo của cô khiến nó rách toạc.

-Không, tránh ra, buông tôi ra.- cô hét lên, cố sức thoát ra khỏi vòng tay đang kìm kẹp.

Lúc cô tưởng mình sẽ chết ở đây, chợt cô cảm thấy vòng tay của tên khốn đó nới lỏng ra. Bọn chúng bị ném vào góc đường…từng tên một. Cô định thần lại, thấy người con trai cứu cô, ánh đèn đường le lói khiến cô không thấy rõ mặt anh ở góc nghiêng.

-Cô không sao chứ?- anh quay lại hỏi cô khi đã giải quyết xong bọn kia, chợt anh khựng lại giây lát khi nhận ra cô.- Ái Ngọc?

-Chí…Chí Thiên. Sao..anh ở đây?- cô lắp bắp hỏi, vẫn chưa hết sợ hãi, nhìn lũ người vừa rồi còn hung hăng định chiếm đoạt cô bây giờ đang nằm la liệt ở trên đường, vẻ đau đớn hiện rõ.

-Xin lỗi, người của tôi đã thất lễ.- anh nói, cởi áo khoác của mình ra khoác cho cô, chiếc áo của cô đã bị xé toạc, bộ dạng cô giờ thật nhếch nhác. Chợt cô cảm thấy trời đất quay cuồng, đôi chân mềm nhũn, cô khuỵu xuống, ngã vào vòng tay anh. Chí Thiên ôm chặt lấy cô, quay sang phía lũ đàn em của mình.

-Anh…anh Thiên.- tên đại ca lắp bắp nói, ánh mắt anh hiện lên một tia chết chóc, hàn khí tỏa ra khiến bọn đàn em sợ hết vía, hồn bay phách lạc.

-Chúng mày sao dám làm chuyện bỉ ổi này hả?- anh gằn giọng.

-Anh Thiên, bọn em…bọn em chỉ…chỉ định chơi đùa chút thôi…anh Thiên…- tên đó lắp bắp.

-Chơi đùa?- anh rít lên qua kẽ răng, lao đến tóm lấy cổ áo của gã.- Chơi đùa với người phụ nữ của tao sao? Chúng mày chán sống hả?- câu nói đó khiến tất cả mọi người đều sốc, anh không thể tin được mình vừa thốt ra những lời đó, cô cũng cảm thấy như sét đánh ngang tai, còn bọn kia thì sợ xanh mặt.

-Anh…anh Thiên…chị….chị dâu…em xin lỗi…em xin lỗi.-hắn lẩm bẩm, vẻ mặt đáng thương hết sức.

-Lần sau mà chúng mày dám làm bậy như vậy nữa thì cứ xác định là mất mạng đi.- anh hất tên đại ca ra rồi quay lại mang cô đi ra khỏi cái ngõ tối tăm đó.

Anh bế cô tới chỗ xe mình đang đỗ, cách đó một quãng khá xa. Cô để mặc cho anh bế mình, cảm giác sợ hãi vẫn quấn chặt lấy cô. Anh đặt cô lên xe, nhẹ nhàng hết sức.

-Cảm ơn!- cô nói nhỏ, giọng run run.

-Sao cô lại đi một mình vào đêm tối như vậy chứ! Nguy hiểm lắm!- anh nói, ánh mắt quét qua cô một cách thương cảm.

-Tôi đang chờ người tới đón!- cô đáp lại, nhắm chặt mắt để xua đi những điều kinh khủng vừa xảy ra với mình, chính cô cũng phải ngạc nhiên vì sao mà mình lại có thể bình tĩnh đến thế.

-Cô có cần gọi điện cho người nhà để khỏi cần tới đón không?- anh hỏi mới khiến cô nhớ ra, vội lục tìm điện thoại trong túi xách.

Cô gọi cho anh tài xế nói mình đang đi cùng bạn nên không cần phải chờ cô nữa. Cô nói thật nhanh rồi cúp máy.

Chiếc porche của anh đã tiến vào phía nhà cô rồi dừng hẳn. Anh bế cô xuống, bây giờ cô đang mệt mỏi ngủ thiếp đi nên khi thấy mình bị ai đó nhấc bổng lên liền tỉnh giấc.

-Yên nào! Có người ra mở cửa đó!- anh vừa nói dứt lời thì cánh cổng lớn mở ra, cô giúp việc chạy ra thấy bộ dạng cô liền lo lắng.

-Tiểu thư, cô…- cô bé giúp việc lắp bắp.

-Tôi không sao, chị tôi đâu.- cô khó nhọc nói.

-Dạ, ở trong nhà…

Anh bế cô vào trong nhà, Ái Linh và Phi Yên đang ngồi cùng nhau đều rất ngạc nhiên khi thấy anh. Và sau đó là hoảng hốt khi thấy bộ dạng của cô.

-Ái Ngọc, em sao vậy?- Ái Linh lo lắng nhìn anh.- Con bé sao thế?

-Chị…em…- cô gục đầu vào vai chị gái, khóc nức nở như một đứa trẻ.

-Phi Yên, lấy cho chị cái khăn ấm.- Ái Linh quay sang nói với cô em gái, ôm chặt lấy cô.

-Mình xin lỗi, là tại mình dạy dỗ đàn em không nghiêm.- anh nói nhỏ, trong tất cả những người con gái trên đời này, Ái Linh và Ái Phương là những người con gái duy nhất mà anh có thể coi là bạn, là người mà anh tôn trọng.- Suýt nữa bọn họ đã làm hại em gái cậu. MÌnh xin lỗi, là lỗi của mình.

-Cái gì? Cậu…- Ái Linh tức giận.- Rút cục là kẻ nào, dám động vào nhà họ Dương sao?- cô ôm cứng lấy chị gái không rời, cơ thể run rẩy.

-Chị…em sợ…- cô thều thào nói rồi ngất lịm.

Sau đó cô chẳng biết gì hết, đến khi tỉnh dậy trời đã sáng. Cô đưa mắt nhìn ra xung quanh, mọi người gồm các chị em và thêm ông bác sĩ nữa, đều đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

-Cô ấy không sao rồi.- ông bác nói khiến mọi người thở phào.

-Chị.- cô gọi.

-Chị đây em gái!- Ái Linh ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô.

-Em…

-Suỵt…- Ái Linh đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cô im lặng. Khẽ mỉm cười.- Đừng nghĩ tới nữa, để cho nó qua đi, cứ nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng thôi!

-Phải đó em gái, đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Coi như đó là một cơn ác mộng tồi tệ đi.- Ái Trang ngồi xuống bên cạnh.

-Chí Thiên đã nói cho chị biết, em đừng lo gì hết, ở nhà em luôn được an toàn.- Ái Linh nhẹ nhàng trấn an cô.

-Chí