Hãy để em nắm lấy tay anh

Hãy để em nắm lấy tay anh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321691

Bình chọn: 7.00/10/169 lượt.

ôm chặt lấy nhau. Cô nhảy lên như con choi choi, cảm giác vui sướng làn tràn khắp cơ thể, công nhận tài đạo diễn của cô giỏi thật.

Không kiềm chế được cô liền chạy lại ôm lấy hai người đó. Hét thật lớn.

-Yaaaaa….hai người cuối cùng cũng được rồi…cuối cùng cũng không phụ công em…- cô cứ thế ôm cứng lấy cả hai người mà nhảy.

-Ái Ngọc…Ái Ngọc…em làm chị ngạt thở giờ.- Nhi nói ngắt quãng.

-Ồ…em xin lỗi. Tại em vui quá.- cô hớn hở nói.

-Em đi theo anh hả?- Khánh nheo mắt nhìn cô nghi ngờ.

-Chỉ vì sợ gã ngốc như anh làm hỏng việc lại hỏng hết cả kế hoạch em phải nghĩ bao lâu mới được. Chị này, cái gã này ngốc lắm ý, cho nên chị cố mà chịu đựng nha. Hi…anh sau này đừng có lạnh lùng, mặt sắt như trước nữa nhá, để cho mọi người còn dễ thở nữa.- cô tươi cười nói.

-Hóa ra em ghép đôi cho anh chỉ để được thoải mái không bị quản lý thôi hả?- Khánh nheo mắt nhìn cô nghi ngờ, trong đầu cô nhóc này rốt cuộc thì chứa những cái ‘cao siêu’ gì nữa.

-Cứ cho là thế đi.- cô mỉm cười.

-Thế là thế cái gì! Mai về nộp báo cáo cho anh! Đúng 7h30 sáng, cấm chậm trễ.- Khánh nghiêm giọng nói.

-Hả? Anh trả ơn em thế à.- cô quay sang Nhi với ánh mắt long lanh.- Chị dâu! Cứu em!

-Không ai cứu được em đâu! Ai bảo em cơ!- Khánh nhìn cô, ánh mắt hiện lên ý cười trêu chọc rồi xoay người mang Nhi rời đi cùng mình.

Cô đứng nguyên một chỗ, á khẩu không nói được gì. Rốt cuộc là kế hoạch của cô lại phản tác dụng sao.

Hai ngày cuối tuần kết thúc, cô lại trở lại với công việc thường ngày của mình. Hai ông bà Nhi – Khánh bây giờ thì quấn quít không rời. Khánh bây giờ đã thay đổi 180 độ khiến cho tất cả nhân viên đều thấy lạ. Chỉ có cô và hai người trong cuộc hiểu tại sao, và cô thì rất tự hào vì cái kế hoạch vĩ đại của mình. Lúc cô kể chuyện cho các chị, mọi người đều há hốc mồm, mắt mở lớn mà nghe cô thao thao bất tuyệt, ai bảo mọi người cứ tin tưởng là cô yêu Khánh làm gì.

-Thế mà em cứ tưởng lần này lại được thêm một ông anh rể đẹp trai nữa chứ?- Phi Yên ngán ngẩm lên tiếng, ánh mắt vẫn hơi hơi mơ màng.

-Con bé này, muốn thì sao em không tự đi kiếm chồng đi!- cô đẩy cô em gái làm con bé giật mình, hết cả mơ với mộng.

-Em còn bé mà, sao lấy chồng được!- Phi Yên xua xua tay.

-Khụ!- câu nói của Phi Yên làm cho Ái Tuyết đang ăn miếng bánh qui liền bị sặc. Nhấp một ngụm nước lớn rồi quay sang cô em gái.- Em mà còn bé bỏng gì nữa!

-Em bé nhất nhà còn gì!- Phi Yên chu môi hồng đáng yêu cãi.

-Năm hai rồi đấy cô ạ!- Ái Linh mỉm cười nhìn cô em gái.

-Đấy, em đã bảo mà, chiều nó cho lắm vào, bây giờ mà còn nghĩ mình còn là trẻ con.- cô cũng chẳng kém cạnh, nhân cơ hội nhảy ngay vào.

-Xét về góc độ đó thì chị thấy em cũng chiều con bé không kém đâu.- Ái Phương thêm vào.

-Hì hì!- Phi Yên cười vui sướng, vẻ mặt ngây ngốc.- Vậy thì em sẽ không lấy chồng. Để suốt đời được các chị chiều chuộng.

-Thôi đi cô hai ạ! Không khéo ngày mai lại có ngay môt anh nào đấy mang sính lễ đến hỏi cưới ngay đấy!- Ái Linh nói.

-Ứ! Gã nào bén mảng đến em đuổi về.- Phi Yên đáp.

-Ừ! Xua mấy con mi lu ra mà đuổi…rồi sau này thành bà cô ế chồng nha em gái.- cô nhe răng ra cười gian xảo với cô em gái.

Đi chơi vô lo vô nghĩ nên giờ trở lại trường cô lại bị cuốn ngay vào vòng quay của công việc và học hành. Sáng trên lớp, chiều công ty, chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp, nên cô đang phải bận rộn tìm đề tài cho luận văn. Chẳng còn thời gian đâu mà ăn với ngủ sung sướng như trước nữa. Tối nào cô cũng phải về muộn, không chỉ có cô mà các chị cũng vậy, dạo này chị em cô ít gặp nhau hơn vì ai cũng bận rộn với luận án của mình, cứ về nhà là ai về phòng nấy, ở nhà bây giờ chỉ còn Phi Yên là vô tư nhất.

10h tối cô mới rời khỏi thư viện, sân trường rộng lớn thật vắng vẻ. Chỉ có vài tốp sinh viên vừa đi vừa nói chuyện, hoặc có vài giáo sư vừa đi vừa bàn về chuyên môn. Trời trở lạnh, từng đợt gió lạnh buốt phả vào mặt cô. Thời tiết tháng 2 vẫn còn vương lại chút lạnh của mùa đông. Cô kéo áo khoác sát vào thân mình. Biết vậy sáng nay đã mang theo khăn choàng rồi, cô nhủ thầm. Đang xuýt xoa đôi bàn tay lạnh giá, chợt cô bị mấy gã lạ mặt vây xung quanh, bây giờ cô mới nhận ra mình đang ở cạnh một cái ngõ tối. Nhìn bọn chúng chẳng phải là loại tử tế gì. Cảm giác sợ hãi len vào trong cô. Bọn chúng nhìn cô với ánh mắt háu đói.

-Đại ca, con nhỏ này đẹp quá đi đại ca!- một tên trong số chúng cất tiếng nói.

-Ukm…cô em xinh quá đi, làm tụi anh thèm rỏ rãi rồi này.- tên đại ca tiến lại sát cô, đưa bàn tay lên chạm vào mặt cô, cô sợ hãi bước lùi lại phía sau liền rơi ngay vào vòng tay của một gã khác, hắn lôi cô vào trong ngõ, bọn kia đi theo.

-Các anh muốn gì? Đừng động vào tôi, tôi kêu lên đó.- cô nói, cố giữ cho giọng mình bớt run. Những tiếng cười man rợ vang lên khiến tim cô nện thình thịch trong lồng ngực.

-Có giỏi thì kêu lên đi, chẳng ai nghe em đâu, ở đây là ngoài đường.- tên đại ca nói, tóm lấy cánh tay cô.

-Không, tránh xa tôi ra.- cô hất tay hắn ra, hét lớn.

-Hét đi, cô em lúc tức giận trông thật càng đẹp đấy.- hắn tiến đến bên cô, cô không còn đường lùi nữa vì một t


XtGem Forum catalog