
ỏi.- Anh thích chị Nhi đúng không?
-Cái gì? Em đang nói gì vậy hả?- Khánh hỏi lại với vẻ mặt sốc chưa từng thấy.
-Em hỏi thật đấy? Có đúng như vậy không?
-Anh…- Khánh bất chợt đỏ mặt, nhân viên mà nhìn thấy anh như vậy chắc đều ngất vì sốc mất.
-Thế nào, đúng như vậy phải không? Vậy để em giúp anh nhé!- cô nháy mắt với anh.
-Giúp? Em đang định làm gì vậy?- Khánh nhìn cô nghi ngại.
-Em thích anh. Em – thích – anh.- cô nhấn mạnh từng từ một, nói thật lớn để Nhi có thể nghe thấy.
-Này, em đang làm cái gì vậy hả?- Khánh bịt miệng cô.
-Bỏ tay ra!- cô kéo tay anh ra. Nói nhỏ.- Em đang giúp anh đấy!- Khánh bỏ tay ra khỏi miệng cô.
-Ai nói với em là anh thích cái cô đanh đá đó!- anh nói rồi bỏ bỏ cô lại một mình, đi thẳng. Cô chạy theo Khánh, trêu anh suốt đoạn đường về.
Buổi tối, khu resort tổ chức một bữa tiệc. Cô quyết định tối nay sẽ là thời điểm thuận lợi nhất để kết thúc kế hoạch của mình. Hai người đó sẽ được ở bên nhau sớm thôi. Mỉm cười với kế hoạch hoàn hảo của mình. Nghĩ đến vẻ mặt của hai người đó là cô lại cảm thấy thích thú.
Khánh xuất hiện với vẻ đẹp trai, chững trạc trong bộ vest đen, khiến cho mọi nhân viên nữ đều ngây ngất. Nhi cũng xinh đẹp không kém. Khoác trên mình một bộ váy màu thiên thanh, nhìn Nhi như một nữ thần. Cô nhìn hai người đó, không ai có thể hợp với nhau hơn hai người đó, không một sự bổ sung nào hoàn hảo hơn việc hai người đó ở bên nhau. Cô lấy một ly rượu bước tới cạnh Khánh và đưa cho anh. Hai người trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý.
-Hôm nay em rất đẹp. Mọi ngày đã đẹp rồi hôm nay còn đẹp hơn nữa.- Khánh mỉm cười nhận xét.
-Cảm ơn anh.- cô ngại ngùng nói.
-Chuyện đó…thế nào rồi?- nhân lúc cô đang nhìn đi hướng khác, Khanh cúi xuống hỏi nhỏ vào tai cô.
-Chuyện gì cơ?- cô giả vờ ngây thơ.
-Em biết là chuyện gì mà!
-À…vậy mà lúc em hỏi có người còn chối đấy…
-Em…- Khánh bối rối, một vầng đỏ lan rộng đến cổ anh.
-Không ngờ có lúc trưởng phòng Khánh cũng bị người ta làm cho đỏ mặt.- cô lắc đầu nói.
-Đừng trêu anh nữa được không? Em mà nói nữa là anh phải nhảy xuống bể bơi này luôn mất.
-Trời, bây giờ em mới biết là anh biết nói đùa đó.- cô phá lên cười.
Từ xa Nhi nhìn thấy hai người rất vui vẻ, cô lặng lẽ rút lui. Đi dạo quanh bờ biển. Cảm giác này như một nhát dao cứa sâu vào tim cô khiến nó rỉ máu. Cô chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì nữa. Cô đã nghĩ rằng Khánh khác những người đàn ông khác, nhưng từ khi cô biết Ái Ngọc là con gái của ngài chủ tịch đáng kính và uy quyền của công ty, cô đã chẳng còn biết đâu là thật là giả nữa. Phải chăng Khánh cũng chỉ là một người đàn ông như bao gã đàn ông khác, mờ mắt vì danh lợi. Cô không muốn nghĩ anh như vậy nhưng sự thật trước mắt không cho phép cô nghĩ khác đi.
-Cơ hội đến rồi!- cô mỉm cười hài lòng nói khi thấy Nhi bỏ đi.
-Em đang nói gì vậy? Cơ hội gì cơ?- Khánh ở bên cạnh thắc mắc.
-Cơ hội của anh đó. Mau đi! Chị Nhi đi ra phía bờ biển đó, anh mau chạy theo đi, nhớ những gì em dặn nhá.- cô đẩy đẩy Khánh về phía ngoài.
-Nhưng mà…anh phải làm gì?- Khánh gãi gãi đầu.
-Trời ơi!- cô thở hắt ra chán nản.- Cứ nói như những gì em dạy anh đó. Mà biết đâu lúc ấy anh còn nói hay hơn em ý chứ. Thôi mau đi đi! Nếu không có anh nào nhìn thấy chị ấy trước là anh thôi đấy!
Cô đẩy Khánh đi khiến anh chàng trưởng phòng đành phải làm theo. Khánh chạy về phía bờ biển tìm Nhi, còn cô thì chạy theo để xem kịch hay. Cô đi cách xa Khánh một đoạn đủ để nghe thấy mọi chuyện mà không bị phát hiện. Kia rồi, tìm được rồi, chờ xem ông trưởng phòng làm ăn thế nào mới được.
-Sao…sao cô không ở trong đó với mọi người?- Khánh hỏi. Cô suýt nữa thì sặc, cái ông này không còn gì để nói sao, đã dạy thế rồi mà còn.
-Khôô…không…tôi cảm thấy hơi ồn ào nên ra đây hóng gió.- Nhi mỉm cười nói, ánh mắt hơi đượm buồn. Khánh không nói gì, hai người im lặng đi bên nhau. Đằng sau là Dương Ái Ngọc cô vẫn lẽo đẽo đi theo mà hai nhân vật chính chẳng biết gì. Cô thật muốn nhảy lên mà đập cho Khánh một trận.
-Anh…với Ái Ngọc thế nào?- cuối cùng sao lại để Nhi lên tiếng trước chứ. Cô thở hắt ra chán nản.
-Tôi…- Khánh ngập ngừng. Nói gì thì nói đi, cô bực bội nghĩ, ở đằng sau khoa chân múa tay làm động tác muốn giết cái tên ngốc đang đi phía trước, nhìn cô người ta chắc nghĩ người điên quá.
-Hai người yêu nhau hả?- Nhi hỏi tiếp.
-Ừ…-Khánh nói làm cô muốn đập đầu xuống đất luôn.-…À mà không.- cô thở phào.
-Ừ rồi lại không…rút cục là có hay không…
-Không…không có..-Khánh nói nhanh.
-Nhưng…tôi thấy hai người rất tình cảm…
-Không phải thế…tôi…tôi…
-“Tôi” làm sao?
-Tôi…tôi là thích cô…- Khánh nói nhanh. Cô chỉ muốn nhảy lên mà hét nhưng may mà kiềm chế được.
-Anh…anh nói gì?
-Tôi thích cô…Nhi, anh thích em, anh yêu em.- Khánh gọi tên Nhi, cái tên đã khắc sâu vào tim anh từ bao giờ. Cô đang khổ sở vì phải cố nén lại sự vui sướng của mình.
-Anh…nói thật chứ..nhưng chẳng phải anh và Ái Ngọc..- Nhi nhìn Khánh trân trối, không thể tin vào tai mình nữa.
-Ái Ngọc chỉ như em gái anh…người anh thích là em…- Khánh cúi xuống đặt lên môi Nhi một nụ hôn. Rồi hai người