Duck hunt
Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323515

Bình chọn: 8.00/10/351 lượt.

lúc nào cũng rất thích gói thuốc King bằng cây lộc đề của mình. “Bà ấy muốn biết liệu Sadie có phát phì ra không, giống những người phụ nữ họ nội cô ta hay bị.”

“Với cháu cô ấy trông không béo. Tất nhiên là cháu đã không nhìn kỹ cho lắm.” Thứ đáng nhớ nhất ở Sadie là cái cách đôi mắt xanh dương của cô mở to và đầy vẻ mơ màng khi cô nói đến việc tấn công mông anh bằng khẩu súng số điện tưởng tượng.

Bà Luraleen hít một hơi và phả khói thuốc về phía trần nhà. “Bessie nói Sadie vẫn chưa kết hôn.”

Vince nhún vai và cắn một miếng. “Sao một tháng trước dì lại gọi điện cho cháu?” anh hỏi, đổi chủ đề. Nói đến chuyện cưới xin thường dẫn đến việc hỏi xem bao giờ thì anh lấy vợ, và điều đó không nằm trong tương lai gần của anh. Dù không phải là anh không nghĩ đến, nhưng ở trong quân đội, nơi mà tỷ lệ ly hôn rất cao, chưa kể đến vụ ly dị của chính cha mẹ anh, anh chưa từng gặp người phụ nữ nào khiến anh muốn mạo hiểm. Tất nhiên, việc này có thể liên quan tới sở thích chọn những người phụ nữ chẳng có kì vọng gì. “Dì đang nghĩ gì vậy?”

“Cha cháu bảo dì là ông ta đã gọi cho cháu.” Bà Luraleer đặt điếu thuốc vào gạt tàn và một làn khói bốc lên.

“Vâng ạ. Khoảng bốn tháng trước.” Sau hai mươi sáu năm ông ta đã gọi điện và hiển nhiên là muốn làm một người cha. “Dù vậy, cháu ngạc nhiên vì ông ta lại gọi cho dì.” “Dì cũng kinh ngạc. Trời ạ, dì đã không nói chuyện với Vin Bự từ khi ông ta bỏ mẹ cháu.” Bà hít một hơi thuốc dài và phả ra một làn khói dày. “Ông ta gọi vì nghĩ dì có thể thức tỉnh cháu. Ông ta nói cháu không chịu nghe ông ta nói hết.”

Vince đã nghe cha mình nói hết đấy chứ. Anh đã ngồi trong phòng khách của ông ta và lắng nghe suốt một giờ trước khi anh cảm thấy đủ và bỏ đi. “Đáng ra ông ta không nên quấy rầy dì.” Vince uống một ngụm bia lớn và ngồi tựa lưng vào ghế. “Dì có bảo ông ta biến đi cho khuất mắt không?”

“Gần vậy.” Bà cầm lấy cốc. “Na ná với những gì cháu đã bảo ông ta hả?”

“Không phải na ná. Đó chính xác là câu cháu đã nói”

“Cháu không muốn cân nhắc lại sao?”

“Không.” Với anh, tha thứ là việc không dễ. Việc mà anh cố gắng lắm mới làm được, nhưng Vincent Haven Cha không xứng đáng với những nỗ lực vất vả mà anh phải bỏ ra. “Đó là lý do dì gọi cháu đến đây à? Cháu tưởng dì có đề nghị kinh doanh nào cho cháu chứ.”

“Có đấy.” Bà uống một ngụm bia và nuốt xuống. “Dì già rồi, và dì muốn nghỉ hưu.” Bà đặt cốc xuống bàn và nhắm một mắt trước làn khói đang bốc lên từ đầu điếu thuốc. “Dì muốn đi du lịch.”

“Nghe hợp lý đấy.” Anh đã đi khắp thế giới. Một số nơi đúng là địa ngục trần gian. Những nơi khác đẹp đến mức ngợp thở. Anh đang nghĩ đến việc quay lại vài nơi trong số đó với tư cách một công dân. Có lẽ đó mới đúng là những điều anh cần. Hiện giờ anh không còn ràng buộc gì nữa. Anh có thể đi bất kỳ nơi nào mình muốn. Bất kỳ lúc nào anh muốn. Trong bao lâu tùy thích. “Cháu có thể làm gì để giúp dì?”

“Cháu có thể mua Gas & Go, thế thôi.”

Chương 03

Chương 3

Anh ta đã từ chối cô. Cô vừa đề nghị một người lạ mặt đưa cô tới đám cưới em họ mình và anh ta đã thẳng thừng từ chối.

“Không có áo vest,” là tất cả những gì anh ta nói trước khi bỏ đi. Dù có chưa xem bằng lái xe hay nghe anh ta không nói bằng giọng mũi, hẳn cô cũng sẽ biết anh ta không phải dân bản địa Texas, vì anh ta thậm chí còn không thèm nghĩ ra một lời nói dối tử tế. Một câu gì đó như là con chó của anh ta chết và anh ta đang để tang nó hay ngày mai anh ta có lịch hiến thận.

Cả JH tràn ngập trong sắc cam và vàng rực rỡ của ánh chiều tà, ánh nắng xuyên qua những chùm bụi do bánh chiếc Saab khuấy lên. Anh ta đã đề nghị trả ơn cô, nhưng tất nhiên là anh ta không hề có ý đó. Hỏi anh ta đúng là một ý tưởng ngu ngốc, bốc đồng. Và những ý tưởng bốc đồng, ngu ngốc luôn đưa cô vào rắc rối. Vậy nên, nếu cô xem xét theo cách đó, nghĩa là Vince, anh chàng bị hỏng xe, đã gia ơn cho cô đấy chứ. Sau rốt thì, cô biết phải làm gì với một anh chàng lạ mặt vô cùng nóng bỏng trong cả buổi tối dài dặc một khi anh ta đã giúp cô đạt được mục đích? Rõ ràng là cô đã không suy nghĩ thấu đáo trước khi đề nghị.

Phải mất từ mười tới hai mươi phút để đi hết con đường dẫn vào JH, tùy thuộc vào lần gần đây nhất con đường được nâng cấp và loại phương tiện. Sadie luôn sẵn sàng để nghe tiếng sủa điên cuồng và nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của gần nửa tá chó chăn bò. Nhà chính và các tòa nhà khác nằm cách đường năm dặm trên một khu trang trại rộng mười nghìn mẫu. JH không phải là trang trại rộng nhất Texas, nhưng nó là một trong những trang trại lâu đời nhất, nuôi vài nghìn đầu gia súc mỗi năm. Kỵ của Sadie, thị trưởng John Hollowell, đã xây trang trại và mua đất ven bờ sông Canada vào đầu thế kỷ hai mươi. Qua những thời kỳ tốt đẹp và khó khăn, nhà Hollowell đã luân phiên ngoi ngóp rồi phát đạt, nuôi dưỡng những con bò Hereford thuần chủng và ngựa loang Mỹ. Tuy vậy, khi phải bảo đảm tương lai của gia đình với một nam thừa kế, gia đình Hollowell lại luôn thiếu hụt. Trừ vài họ hàng xa mà Sadie hiếm khi gặp mặt, cô là người cuối cùng trong dòng giống Hollovvell. Đó là