
Chương 04
Chương 4
Sadie đỗ chiếc Saab tại cửa hàng Gas & Go và dừng lại dưới những ngọn đèn sáng choang của máy đổ xăng. Một cơn đau đầu nặng nề bổ xuống hai bên thái dương cô. Bữa tối tổng duyệt không phải địa ngục trần gian như cô đã sợ. Chỉ là phiên bản khởi động cho tối hôm sau.
Cô ra khỏi xe và đưa ống vào thùng xăng. Cô đã đúng một điểm. Mọi người dự lễ cưới khác đều trẻ hơn Sadie khoảng mười tuổi, và họ đều đã có bạn trai hoặc đã kết hôn. Vài người đã có con.
Người phù rể mà cô đi dọc lễ đường cùng là em họ Rusty[1'> của Boner Henderson. Cô không chắc Rusty là tên thật hay tên gọi thân mật. Điều duy nhất chắc chắn là cái tên đó hợp với cậu ta. Cậu ta có mái tóc đỏ, đầy tàn nhang và trắng bệch như mông trẻ con. Cậu ta thấp hơn Sadie khoảng mười phân và nói rằng có lẽ cô nên đi “giày bệt” tới lễ cưới.
[1'>Rỉ sét (Tiếng Anh)
Cứ như thật.
Cô tựa người vào xe và khoanh tay trên chiếc áo choàng dài màu be. Một cơn gió đêm mát lạnh chơi đùa với đuôi tóc dài của cô và cô ôm người chống chọi với giá lạnh. Dì Bess và dượng Jim dường như thật lòng thấy vui khi gặp cô. Trong khi ăn tráng miệng, dượng Jim đã đứng dậy phát biểu một bài dài lê thê về Tally Lynn. Ông bắt đầu với ngày con gái mình sinh ra và kết thúc với sự hạnh phúc của họ khi cô sắp cưới người bạn trai từ thời trung học, một “người đàn ông tuyệt vời” về mọi mặt, Hardy Steagall.
Phần lớn buổi tối Sadie né được các câu hỏi về đời sống tình yêu của mình. Phải đến khi ăn tráng miệng, vợ của cậu Frasier, mợ Pansy Jean, mới hâm nóng chủ đề đó lên. Tạ ơn Chúa lúc ấy đã sau thời gian uống cocktail vài tiếng đồng hồ, ông Frasier đã say mèm và đang ba hoa, và ông đã ngắt ngang lời bà Pansy Jean bằng những câu chuyện đùa ngớ ngẩn. Chuyện ông Frasier kiểm soát thói rượu chè bằng cách chờ tới sau năm giờ để say xỉn không có gì là bí mật. Tám giờ hơn là thời điểm ông vô tình cứu Sadie khỏi sự tra hỏi của bà Pansy Jean.
Vòi xăng đóng lại và Sadie trả vòi vào máy. Cô không tưởng tượng nổi việc kết hôn khi còn trẻ như vậy và lại còn với người yêu từ thời trung học nữa. Cô không hề có người yêu khi học trung học. Cô đã được mời đi chơi, hẹn hò vài lần, nhưng cô không hề nghiêm túc với bất kỳ ai.
Cô vặn nắp bình xăng rồi mở cửa ô-tô và lấy ví khỏi ghế. Cô đã có mối quan hệ tình cảm thực sự đầu tiên vào năm thứ nhất ở trường đại học Texas tại Austin. Tên anh là Frank Bassinger, nhưng mọi người đều gọi anh là Frosty.
Phải, Frosty.
Anh rất đẹp trai với mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt xanh dương trong vắt. Một người Texas thực thụ, anh chơi bóng bầu dục và ăn mặc gọn gàng, như một thượng nghị sĩ tương lai. Anh đã lấy mất lần đầu của cô, và anh làm điều đó tuyệt vời đến mức, cô đã quay lại muốn thêm vào chính đêm ấy.
Họ đã hẹn hò gần một năm và, khi nhìn lại, anh hẳn là người đàn ông tốt duy nhất mà cô từng hẹn hò, nhưng khi ấy cô còn trẻ và bắt đầu cảm thấy gò bó, khó chịu, và muốn rời xa cả Frosty, cả Austin, cả Texas.
Cô đã làm tan vỡ tim anh, và cô cảm thấy rất buồn vì điều đó, nhưng cô còn trẻ với một tương lai rộng mở. Một tương lai thậm chí còn rộng mở hơn vùng đồng bằng Texas bằng phẳng mà cô luôn biết.
Đế đôi giày mười phân gõ xuống bãi đỗ xe khi cô đi tới mặt tiền cửa hàng. Cô tự hỏi Frosty giờ ra sao. Hẳn là đã cưới một cô nàng hoàn hảo, đầy sức sống, thành viên của Junior League[2'>, đã có hai con và làm việc trong công ty luật của cha anh. Anh hẳn là có một cuộc sống hoàn hảo tuyệt đối.
[2'> Một tổ chức giáo dục và từ thiện rất có uy tín, chỉ có thành viên nữ.
Cô đi vào giữa một chiếc xe tải con màu trắng và một chiếc Jeep Wrangler. Sau Frosty cô đã có một chuỗi bạn trai ở các trường đại học khác nhau. Chỉ một người trong số họ từng được cô coi là một mối quan hệ nghiêm túc. Chỉ có một người trong số họ từng làm xoắn chặt và làm tan vỡ trái tim cô như một cái bánh quẩy xoắn. Tên anh ta là Brent.
Brent thôi. Một cái tên. Không phải hai. Không phải tên thân mật, và cô đã gặp anh ta ở trường đại học California ở Berkeley. Khi ấy anh ta chẳng giống bất kỳ người đàn ông nào cô từng biết. Bây giờ khi nhìn lại, cô có thể thấy rằng anh ta là một kẻ nổi loạn mà không hề có mầm mống, một người cấp tiến không hề có cơ sở, nhưng khi mới hai mươi tuổi cô đã không nhìn ra điều ấy. Đã không thấy rằng chẳng có gì ẩn sau tâm trạng u ám, chán chường của anh ta hết. Một kẻ được nhận toàn đặc ân nhưng chẳng có gì ngoài sự tức giận vô lối dành cho “hệ thống chính trị”. Chúa ơi, cô đã phát điên vì anh ta. Khi anh ta đá cô vì một cô nàng tóc đen với đôi mắt chứa chan cảm xúc, Sadie cứ nghĩ mình sẽ chết. Tất nhiên là cô không chết, nhưng cô phải mất một thời gian dài mới quên được Brent. Hiện tại, cô quá khôn ngoan để yêu đương mù quáng như vậy. Cô đã từng gặp phải hoàn cảnh đó và không có hứng thú với những anh chàng nghèo cảm xúc. Những người giống cha cô, khép mình lại khi có ai tới quá gần.
Cô mở cánh cửa vào Gas & Go, một tiếng chuông nhỏ vang lên đâu đó trong quầy hàng. Mùi bỏng ngô, xúc xích và nước tẩy rửa mùi thông xộc vào mũi cô. Cô đi theo một dãy đựng bim