XtGem Forum catalog
Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323464

Bình chọn: 9.5.00/10/346 lượt.

” “Không may là vậy.” Cô liếc nhìn anh qua khóe mắt. “Tôi sinh ra và lớn lên ở đây nhưng đã bỏ trốn khi mười tám.”

Anh đẩy vành mũ lên và quay ngang qua nhìn cô. Trong bằng lái xe ghi rõ mắt anh màu lục và đúng là vậy. Một màu lục nhạt không hẳn là ma quái. Mà gây ra nhiều cảm giác lo ngại, khi anh nhìn chằm chằm lại cô từ khuôn mặt vô cùng nam tính đó. “Điều gì đã mang cô quay lại?” anh hỏi. 

“Đám cưới.” Lo ngại theo kiểu khiến một cô gái muốn xoắn tóc và tô chút son bóng đỏ lên môi. “Họ hàng tôi sắp kết hôn.” Em họ cô. “Tôi là phù dâu.” Không nghi ngờ gì các cô phù dâu khác cũng đáng tuổi em cô. Hẳn là họ sẽ đến cùng bạn hẹn. Cô sẽ là người độc thân duy nhất. Già và độc thân. Một tấm bảng “Chào mừng các bạn tới Lovett, Texas” đánh dấu ranh giới thành phố. Nó đã được sơn màu xanh dương nhạt kể từ lần trước cô về nhà.

“Trông cô không vui lắm.”

Hẳn là cô đã rời Texas quá lâu nếu thái độ “khó chịu” của cô biểu hiện ra ngoài. Theo lời mẹ cô, “khó chịu” là bất cứ cảm xúc nào không dễ chịu. Một cô gái có thể có những cảm xúc như vậy. Chỉ không được biểu lộ ra. “Bộ váy được thiết kế ột người trẻ hơn tôi mười tuổi và có màu kẹo cao su Bubble Yum.” Cô thoáng nhìn ra ngoài qua cửa sổ bên ghế lái xe. “Điều gì đã mang anh đến Lovett?”

“Gì cơ?”

Cô đưa mắt liếc anh khi họ đi qua một bãi chứa xe cũ và một quán Mucho Taco. “Điều gì đã mang anh đến Lovett?”

“Gia đình.” “Những người thân của anh là?”

“Một người thôi.” Anh ta chỉ vào quán Gas & Go bên kia đường. “Cô có thể thả tôi xuống chỗ kia.” Cô băng qua hai làn đường và đỗ xe vào bãi. “Bạn gái? Vợ?”

“Cả hai đều không phải.” Anh ta nheo mắt nhìn cửa hàng tiện lợi qua kính chắn gió. “Sao cô không gọi cô bạn Renee của cô và bảo cô ấy là người cô vẫn liền một mảnh đi.”

Cô dừng xe ở một chỗ đỗ trống cạnh một chiếc con màu trắng và thò tay vào chỗ đựng cốc. “Không muốn cảnh sát trưởng gõ cửa nhà anh hả?”

“Không phải trong buổi tối đầu tiên.” Anh ta cởi dây an toàn và mở cửa xe. Đặt chân xuống mặt đường, anh ta đứng dậy.

Cô gần như có thể ngửi được mùi bắp rang bơ từ cửa hàng Gas & Go khi cô ấn số của Renee. Bài “Bom This Way” của Lady Gaga vang lên bên tai cho tới khi trợ lý của cô trả lời. “Tớ chưa chết.” Sadie đẩy kính râm lên đỉnh đầu. “Tớ sẽ gặp cậu ở văn phòng vào thứ Hai.”

Cửa sau xe bật mở và anh ta lấy túi vải ra ngoài, vứt nó xuống vỉa hè rồi đóng cửa lại. Anh ta chống tay lên nóc xe, đoạn cúi người xuống nhìn cô. “Cảm ơn vì đã cho đi nhờ. Tôi rất biết ơn. Nếu có cách nào đó để tôi có thể trả ơn cô thì hãy cho tôi biết nhé.”

Đó là một kiểu nói người ta hay dùng nhưng chẳng thật lòng nghĩ vậy. Giống như hỏi, “Bạn có khỏe không?” khi mà họ cóc thèm quan tâm. Cô nhìn anh ta, nhìn vào đôi mắt màu lục nhạt và khuôn mặt nam tính ngăm ngăm nọ. Tất cả mọi người trong thị trấn luôn nói cô có nhiều dũng khí hơn là trí khôn. “Chà, có một việc đấy.”

Chương 02

Chương 2

Vince Haven kéo vành mũ xuống và nhìn chiếc Saab rời khỏi bãi đỗ xe. Thường thì anh không ngại giúp đỡ một phụ nữ xinh đẹp. Đặc biệt còn là người vừa cứu anh thoát cảnh cuốc bộ mười dặm vào thị trấn. Mặc dù so với một cuộc chạy bộ ba mươi dặm hay leo lên các ngọn núi Afghani với ít nhất hai lăm cân trên lưng và có đủ số đạn trên ngực để cho nổ tung một ngôi làng nhỏ, một chuyến đi bộ mười dặm ở vùng cán xoong Texas chỉ là một cuộc dạo chơi dễ chịu xuyên qua đất nước. Ngày xưa, anh hẳn sẽ phải mang một khẩu M4A1 trên ngực, Sig trên hông và một khẩu súng ngắn .45ACP 1911 buộc vào đùi.

Anh với tay cầm lấy chiếc túi cũ kỹ được phát ở Hải quân và kẹp nó dưới cánh tay. Anh đã từ chối Sadie và biện hộ là không có bộ vest. Đó đúng là sự thật nhưng không phải lý do anh từ chối cô. Sadie tóc vàng không thuộc tuýp của anh. Chắc chắn cô đủ xinh xắn. Thật lòng mà nói là rất đẹp, nhưng anh thích nàng tóc vàng của mình phải dễ dãi. Cởi mở, tính khí thoải mái, dễ tiếp cận và dễ đem vào giường. Tóc đỏ hay tóc nâu thì cũng vậy. Một người phụ nữ dễ dãi không đòi hỏi gì từ anh, như mặc một bộ vest và tham dự một đám cưới mà anh chẳng quen ai. Những người dễ dãi không làm điếc tai anh với những cuộc nói chuyện về cảm xúc. Những người dễ dãi không đòi hỏi gắn bó ràng buộc nào ngoài chuyện gối chăn, hay một sự ổn định nào đó, cũng không mong chờ một trăm lẻ một những thứ mà anh không thể trao đi. May cho anh là, có vô số phụ nữ dễ dãi thích anh cũng nhiều như anh thích họ.

Anh không biết điều ấy nói lên gì về con người mình. Hẳn là rất nhiều. Chắc là những điều anh không muốn thừa nhận cho lắm. Cũng may, anh chả quan tâm mấy.

Đế cao su của đôi bốt không gây ra một tiếng động nào khi anh đi về hướng mặt tiền cửa hàng, đi ngang qua một chiếc xe tải màu trắng có một vết lõm lớn ở thanh chắn bùn phía sau. Người phụ nữ vừa thả anh xuống còn lâu mới ngu ngốc. Một người phụ nữ ngốc nghếch không gọi điện báo nhận dạng của anh như thể anh là một gã giết người hàng loạt rồi mới để anh vào xe mình. Thực sự thì anh đã thấy ấn tượng trước hành động đó, và khẩu súng sốc điện không có thật cũng là một hành động đáng khen. Anh kh