Disneyland 1972 Love the old s
Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323485

Bình chọn: 9.00/10/348 lượt.

bim khoai tây tới tủ lạnh cửa kính. Mối quan hệ gần đây nhất của cô rất ngắn ngủi. Anh ta thành đạt và đẹp trai, nhưng cô đã phải đá anh ta bởi vì kỹ thuật trên giường của anh ta không hề cải thiện sau ba tháng. Ba tháng bực mình khi anh ta cứ ngủ gục trước khi làm xong việc. Cô không cần đàn ông vì tiền. Cô cần đàn ông vì những việc mà cô không thể tự làm lấy như nhấc vật nặng và quan hệ.

Đơn giản, nhưng người ta luôn thấy sốc trước số đàn ông không giỏi việc trên giường cho lắm. Một thực tế quá mức khó hiểu. Không phải tình dục là công việc hàng đầu của họ hay sao? Thậm chí còn hơn cả việc thực sự có việc làm?

Cô lấy một thùng sáu lon Diet Coke và lách qua một cao bồi trung niên đang với tay lấy một két Lone Star ở chiếc tủ lạnh bên cạnh. Dưới chiếc mũ, bộ ria dày của ông ta trông có hơi quen thuộc, nhưng cô không dừng lại để nhìn kỹ. Cô rất mệt, và sau bữa tối tổng duyệt, trước đó là bữa trưa với hai chị em sinh đôi bà Parton, cô đã mệt bã người.

Mệt bã? Trời ạ, cô đã không dùng, hay thậm chí nghĩ đến, cách nói đó trong một đời gấu trúc Mỹ rồi. Có lẽ phải đến một đời rưỡi ý chứ.

Cô cầm lấy một túi Cheetos và đặt cạnh thùng Coke trên quầy trước mặt bà Luraleen Jinks. Nếu điều này là có thể, thì bà Jinks thậm chí còn có nhiều nếp nhăn hơn xưa. Bà mặc một cái áo cánh hồng rực và đeo đôi khuyên tai hình sọ người màu hồng có đôi mắt bằng đá quý.

“Chà Sadie Jo,” bà chào đón cô, giọng khàn như một tờ giấy nhám.

“Chào bác Jinks.”

“Cháu xinh đẹp hệt như mẹ mình vậy.”

Cô đoán là mình nên khen lại, nhưng làm vậy sẽ đòi hỏi những kỹ năng nói dối mà cô không có. Dù là một người bản xứ. “Cảm ơn bác, bác Jinks. Cháu thực sự rất thích đôi khuyên tai hình sọ người của bác.” Đó vẫn là một lời nói dối dù không kinh khủng bằng việc bảo bà Luraleen là bà xinh đẹp.

“Cảm ơn cháu. Một trong những anh chàng của bác đã tặng cho bác đấy.”

Bà có những anh chàng sao? Tức là nhiều hơn một ấy à?

“Cha cháu thế nào?” Bà lướt mắt nhìn chỗ Coke và bỏ chúng vào một cái túi nhựa. “Lâu rồi bác không gặp ông ấy.”

“Ông ấy khỏe ạ.” Cô đặt chiếc túi Gucci của mình lên mặt quầy và rút ví ra.

“Bác nghe nói cháu về thị trấn để dự dám cưới Tally Lynn.”

“Vâng. Cháu vừa trở về từ bữa tối tổng duyệt đây. Tally trông rất hạnh phúc.” Điều đó là sự thật. Hạnh phúc và rực rỡ với tình yêu của tuổi trẻ.

Bà tính tiền gói Cheetos. “Vince bảo bác là cháu đã cho nó đi nhờ xe vào thị trấn tối qua.”

Cô ngước lên. “Vince ạ? Anh chàng bị kẹt trên đường cao tốc sao?” Người đàn ông đã từ chối cơ hội tháp tùng cô tới đám cưới em họ cô sao? Người đàn ông cuối cùng trên hành tinh này mà cô hy vọng được gặp lại sao?

“Phải. Nó là cháu bác.”

Cháu? Khi rời JH ban nãy, cô nhận thấy là xe anh ta không còn ở ven đường nữa.

Bà Luraleen ấn nút tính tổng. “Nó đang ở đằng sau cửa hàng cất đống hộp đi hộ bác. Bác sẽ gọi nó.”

“Không, thật sự thì cháu…”

“Vince!” bà hét to rồi ho khù khụ.

Sadie không biết phải chạy trốn hay nhảy qua quầy hàng và vỗ lên lưng người phụ nữ này. Chạy trốn thực sự không phải là một lựa chọn, và cô tự hỏi nếu mình vỗ lưng bà Luraleen, liệu khói có trào ra khỏi tai bà với mỗi lần vỗ không?

Từ sau cửa hàng cô nghe thấy tiếng cánh cửa cót két nhè nhẹ và tiếng đế giày gõ nặng nề đúng một giây trước khi nghe tiếng vang trầm của một giọng nói nam tính. “Dì ổn chứ, dì Luraleen?”

Sadie liếc sang trái, bóng người cao lớn ngăm ngăm đi về phía cô. Bóng những gốc râu đen che mất nửa mặt dưới anh, khiến màu xanh của mắt anh càng thêm sống động. Nếu còn có thể, anh trông cao lớn và nguy hiểm hơn so với buổi tối trước đó. Không đội mũ, anh thậm chí còn nóng bỏng hơn. Mái tóc đen được cắt ngắn, kiểu đầu đinh, dài khoảng ba phân.

Anh dừng lại khi nhìn thấy cô. “Xin chào Sadie.”

Anh vẫn nhớ tên cô. “Chào, Vincent.” Và dù cho rõ ràng là anh ta thấy cô chẳng đến mức không thể kháng cự lại, một lần nữa cô lại cảm nhận được cái thôi thúc lố bịch muốn xoắn tóc và kiểm tra lại son bóng. Điều ấy chứng minh cho cô thấy cô cần phải bắt đầu nghĩ đến một mối quan hệ mới. Lần này là với một người đàn ông giỏi chuyện chăn gối. “Tôi không thấy xe anh ở lề đường. Nên tôi hiểu là xe anh đã được kéo đi.”

“Mọi người đều gọi tôi là Vince.” Anh tiếp tục đi ra sau quầy hàng và đứng cạnh dì mình. “Sáng nay tôi đã gọi xe đến kéo đi rồi. Đồ thay thế đã hết, nhưng đến thứ Hai nó sẽ được sửa xong.”

Không nghi ngờ gì anh chàng trước mặt cô sẽ biết phải làm gì để khiến mọi việc xong xuôi. Những gã như anh ta luôn biết những gì phải làm trên và ngoài giường. Hay trên bãi biển Oahu hay trong một chiếc xe ô-tô nhìn xuống L.A. Dù cô thì không biết. Tất nhiên là không. “Vậy là anh ở đây cho tới thứ Hai à?” Và vì sao mà cô lại nghĩ đến Vince và cái giường chứ? Có lẽ vì anh trông thật đáng đưa lên giường trong cái áo phông màu nâu đang căng lên trên lồng ngực rắn chắc.

Anh liếc mắt nhìn dì mình. “Tôi không chắc lúc nào mình sẽ đi nữa.”

Sadie đẩy một tờ hai mươi sang bên kia quầy và ngước lên nhìn vào đôi mắt xanh lục nhạt nằm trên khuôn mặt ngăm đen, u ám của Vince. Anh không có