Polly po-cket
Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323375

Bình chọn: 7.00/10/337 lượt.

động của vụ không kích.” Anh nhún vai như thể đó chẳng phải chuyên gì to tát. “Anh đã lấy lại được thính lực trừ sáu mươi phần trăm bên tai trái.”

Vậy ra đó là lý do thỉnh thoảng anh quan sát cô nói. Cô cứ tưởng anh thích ngắm môi cô cơ đấy.

“Anh chưa bao giờ kể cho bất kỳ ai về Pete, nhưng em đã thấy anh lúc thảm hại nhất, vì vậy anh nghĩ em nên biết điều đó. Hôm nay anh đến đây để nói cho em biết vì sao anh hành xử như thế sau khi em đã thấy anh thảm hại và… Chà, thấy anh ở góc tường.”

Anh không nợ cô lời giải thích. “Anh không hề thảm hại.”

“Một người phụ nữ nên cảm thấy an toàn khi ở cạnh một người đàn ông. Không phải thấy anh ta run rẩy trong góc nhà, hét lên với bóng tối.”

“Em luôn cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh. Kể cả vào tối hôm đó.”

Anh lắc đầu. “Một người đàn ông nên chăm sóc cho người phụ nữ. Không phải ngược lại. Em đã trông thấy anh lúc ấy và anh xin lỗi về điều đó. Anh xin lỗi vì rất nhiều chuyện, đặc biệt là vì anh chỉ thả em xuống nhà tối hôm đó. Anh gần như đã hy vọng em có thể quên sạch chuyện đêm đó.”

“Đó là lý do anh lái xe cả quãng đường tới đây ư?” Anh nên biết là cô sẽ không ngồi lê đôi mách mới phải. Chà, về bất cứ điều gì trừ tính lăng nhăng của Jane. “Em sẽ không bao giờ tiết lộ điều đó cho ai hết.” Và cũng như chuyện bị đá ở ngưỡng cửa nhà mình, cô cũng sẽ không bao giờ kể chuyện đó cho ai.

“Anh không lo lắng việc em sẽ kể cho ai khác. Và đó không phải là lý do duy nhất anh ở đây. Còn nữa.”

Nữa sao? Cô không biết mình còn có thể nghe thêm bao nhiêu nữa trước khi lại tan nát cõi lòng. Giống như tối qua khi cô nức nở suốt cả quãng đường về nhà. Cô thấy biết ơn vì không có ai nhìn thấy mình như thế.

“Anh xin lỗi vì tối qua anh đã làm em khóc.”

Khỉ thật. Lúc ấy trời tối om và chỉ có một giọt nước mắt duy nhất rỉ ra. Cô ước gì anh đã không nhìn thấy nó. Ước gì cô có thể nuốt nó lại.

“Anh không bao giờ muốn trở thành lý do để em khóc nữa.”

Cách duy nhất điều đó có thể thành hiện thực là anh đi về và cho cô thời gian để chữa lành trái tim sứt mẻ của mình. Cô lùi lại một bước và với tay lấy tay nắm cửa sau lưng. Mống mắt cô cay xè và nếu anh không nói nhanh lên rồi rời đi, cô sợ rằng anh có thể sẽ lại thấy mình khóc. “Thế thôi hả?”

“Còn một điều nữa mà anh đến đây để nói với em.” Cô cụp mắt xuống nhìn khuy áo thứ ba trên áo anh. “Gì vậy?” Cô không biết liệu còn có gì để nói. Chỉ có tạm biệt.

Anh hít một hơi thật sâu và thốt lên. “Anh yêu em.”

Mắt cô ngẩng lên nhìn anh và một tiếng “Gì cơ?” độc nhất thì thào vang lên từ môi cô.

“Anh ba mươi sáu tuổi, và anh đang yêu lần đầu tiên. Anh không biết điều ấy cho thấy thế nào về anh. Có lẽ là anh đã chờ đợi em cả cuộc đời.”

Miệng cô há hốc và cô hít vào thật sâu. Cô đang cảm thấy khá là lâng lâng, như thể sắp bất tỉnh. “Vince. Có phải anh vừa nói anh yêu em không?”

“Phải, và điều này làm anh sợ hãi vô cùng.” Anh nuốt nước bọt xuống thật mạnh. “Làm ơn đừng nói cảm ơn.”

Cô cắn thành môi để khỏi mỉm cười, run rẩy, hoặc cả hai.

“Em thật lòng khi nói em yêu anh chứ?”

Cô gật đầu. “Em yêu anh, Vince.” Em cứ nghĩ anh sẽ chỉ là một người bạn tiện lợi mà thôi. Rồi anh đã trở thành một người bạn thật sự, mua Cheetos và Diet Coke cho em. Em đã yêu anh.”

“Cheetos sao?” Anh cau mày. “Chỉ mất có chừng đấy thôi à?” Không còn rất nhiều điều nữa. “Anh đã giải cứu em, Vince haven.” Cô tiến một bước về phía anh và ngửa đầu ra sau để nhìn vào mắt anh. Bất kỳ lúc nào cô cần đến anh thì anh đều ở đó.

“Anh sẽ luôn giải cứu em.”

“Và em cũng sẽ giải cứu anh.”

Một khóe miệng của anh nhếch lên. “Khỏi?”

“Khỏi chính bản thân anh. Khỏi sang tuổi ba mươi bảy mà không có em.”

Anh đặt tay lên má cô. “Anh yêu em, Mercedes Jo Hollowell. Anh không muốn sống thiếu em thêm một ngày nào nữa.” Anh vuốt nhẹ ngón cái lên má và môi dưới cô. “Tên khốn Sam Leclaire đã nói gì nhỉ. Một điều nào đó rằng người ta sống ở đâu không quan trọng. Mà là người người đó sống cùng.” Anh hôn cô và nói thêm bên cạnh môi cô, “Chúa ơi, anh ghét những lúc gã đó nói đúng.”

Sadie cười khẽ và cầm lấy tay Vince. Thỉnh thoảng mỏ neo không chỉ là nơi chốn, mà là một con người. JH là nhà cô. Vince là mỏ neo của cô. “Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Một nơi riêng tư hơn. Nơi mà anh sẽ giải cứu em khỏi cái quần jeans chật căng này và em sẽ giải cứu anh khỏi cái quần xấu xí đó.”

“Hooyah.”