
vẻ giống tuýp đàn ông ở một thị trấn nhỏ. Đặc biệt là tuýp đàn ông ở một thị trấn nhỏ của Texas. “Lovett không giống vùng Seattle đâu.” Cô đoán anh đang ở tầm giữa ba mươi. Phụ nữ Lovett sẽ yêu anh, nhưng cô không chắc bao nhiêu trong số đó còn độc thân. “Không có mấy việc để làm.”
“Chà, bác… phải phản đối cháu,” bà Luraleen líu lưỡi khi trả tiền thối. “Chúng ta không có những bảo tàng lớn, các phòng trưng bày nghệ thuật hào nhoáng, nhưng có rất nhiều nơi để đi và nhiều việc để làm.”
Sadie rõ ràng là đã chạm trúng một vấn đề nhạy cảm. Nên cô không cãi rằng ở Lovett chỉ có rất ít nơi để đi và ít thứ để làm. Cô cầm lấy tiền thừa và cất vào ví. “Cháu chỉ có ý nói rằng thị trấn này có thiên hướng co cụm vào gia đình.”
Bà Luraleen đóng két tiền vào. “Chẳng có gì sai với gia đình hết. Gia đình quan trọng với hầu hết mọi người.”
Bà đẩy túi đựng Diet Coke và Cheetos về phía Sadie. “Đa số mọi người về thăm người cha già nua tội nghiệp của họ nhiều hơn năm năm một lần.”
Và đa số các ông bố ở nhà khi con gái họ về thăm sau năm năm. “Cha cháu biết nơi cháu sống. Lúc nào ông cũng biết.” Cô thấy mặt mình đỏ bừng lên. Vì giận dữ và xấu hổ, và cô không biết cảm giác nào tệ hơn. Như phần lớn người dân ở Lovett, bà Luraleen không biết mình đang nói về chuyện gì, nhưng điều đó chẳng ngăn được bà huyên thuyên như thể mình biết. Cô không ngạc nhiên khi bà Luraleen biết đã bao lâu trôi qua kể từ chuyến viếng thăm cuối cùng của cô. Thói ngồi lê đôi mách của thị trấn nhỏ chỉ là một trong những lý do mà cô rời bỏ Lovett và chẳng bao giờ ngoái lại. Sadie thả ví vào túi xách và ngước lên nhìn Vince. “Tôi rất mừng khi biết xe anh đã được kéo vào thị trấn.”
Vince nhìn Sadie cầm lấy túi Diet Coke và Cheetos. Nhìn má cô ửng hồng. Có gì đó đang diễn ra phía sau đôi mắt xanh dương đó. Thứ gì đó không chỉ là sự tức giận. Nếu anh là một gã tử tế, anh có thể sẽ cố nghĩ ra câu gì đó tử tế mà nói để xoa dịu cảm giác khó chịu thấy rõ do lời bình luận của bà Luraleen gây ra. Người phụ nữ ấy đã giúp anh, nhưng Vince không biết phải nói gì, và chưa bao giờ được ai coi là một gã tử tế. Trừ em gái anh, Autumn. Cô luôn đánh giá anh cao hơn rất nhiều những gì anh xứng đáng, và anh luôn cho rằng nếu em gái mình là người phụ nữ duy nhất trên hành tinh này nghĩ anh là một gã tử tế, thì anh gần như là một thằng khốn rồi. Đáng ngạc nhiên là anh thấy ổn với nó. “Cảm ơn lần nữa vì đã cho đi nhờ nhé,” anh nói.
Cô nói gì đó nhưng anh không nghe được vì cô đã quay mặt đi. Đuôi tóc vàng của cô đung đưa khi cô quay giầy cao gót và lao ra cửa. Mắt anh lướt xuống trên lưng áo đôi bắp chân và mắt cá chân trần tới một đôi giày cao gót đỏ kiểu làm-tình-với-em-đi.
“Cô ta luôn nghĩ mình tốt hơn hẳn những người dạy cô ta.”
Vince liếc nhìn dì mình, rồi mắt anh quay lại nhìn lưng Sadie khi cô băng qua bãi đỗ xe. Anh không chắc những người nuôi dạy cô có liên quan gì hay không, nhưng anh chắc chắn rằng mình là một fan bự của những đôi giày cao gót đỏ, kiểu làm-tình-với-em-đi. “Dì đã không lịch sự với cô ấy.”
“Dì sao?” Bà Luraleen đặt một tay lên bộ ngực gầy gò với vẻ vô tội. “Cô ta đã nói chẳng có gì để làm trong thị trấn.”
“Và?” “Có rất nhiều!” Không có lấy một sợi tóc bạc trên đầu bà chuyển động khi bà điên cuồng lắc đầu. “Chúng ta có buổi pic-nic kỷ niệm ngày Thành lập Thị trấn, và ngày mùng bốn tháng bảy là một buổi tụ họp lớn. Chưa kể đến lễ Phục sinh một tháng nữa là đến.” Bà ra hiệu cho Alvin, người vừa quay lại với thùng Lone Star. “Chúng ta có vài nhà hàng cực ngon và đồ ăn hảo hạng.” Bà tính tiền bia, “Không phải thế sao, Alvin?”
“Quán Ruby có món bò bít-tết rất ngon,” người cao bồi đồng ý khi đưa ra hai tờ tiền gấp đôi. Chiếc mũ to đùng của ông ta dường như được chống bởi đôi tai trông như quai bình. “Dù vậy quán Đồ biển thì không ngon lắm.”
Bà Luraleen vẫy tay gạt bỏ lời chỉ trích. “Đây là vùng gia súc. Ai thèm quan tâm đến đồ biển chứ?”
“Bà sẽ làm gì buổi tối sau khi đóng cửa quán hả Luraleen?”
Bà liếc mắt sang nhìn trộm Vince và anh cố gắng không chú ý. “Cháu trai tôi đang ở trong thị trấn.”
“Nếu dì muốn đi chơi với bạn bè thì cháu không có vấn đề gì đâu.” Sau tối qua và gần như cả ngày hôm nay, được tách khỏi dì anh cũng tốt. Anh vẫn phải xem xét lời đề nghị của bà. Bản năng đầu tiên của anh là từ chối bà, nhưng càng nghĩ ngợi nhiều về nó, anh càng thấy kích thích muốn nhận lời. Anh không định ở lại Lovett, Texas cả đời còn lại, nhưng có lẽ anh có thể biến quán Gas & Go thành một món đầu tư có lời khác. Vài cải thiện nhỏ ở đây ở kia và anh có thể bán lại nó rồi kiếm được một đống tiền.
“Cháu chắc chứ?”
“Vâng.” Anh chắc. Khái niệm một quãng thời gian vui vẻ của dì anh là đĩa nhạc Tammy Wynette nhét vào “máy cassette” và năm ly Ten High. Anh không thích uống rượu bourbon lắm, đặc biệt là thứ rượu bourbon rẻ tiền, và anh không biết gan mình còn chịu được thêm nữa hay không.
Bà đập tiền thừa vào bàn tay vươn ra của Alvin. “Được rồi, nhưng lần này phải bảo đảm là mọi thứ hoạt động đấy, không thì đừng có bận tâm nữa.”
Hoạt động sao?
Alvin đỏ bừn