
ông biết cô có dễ dãi hay không. Thỉnh thoảng phụ nữ khôn ngoan cũng dễ dãi như những cô nàng ngu ngốc, nhung anh đoán là không. Quần áo của cô – quần jeans và áo nỉ xám to tướng – chẳng mách nước được gì, và anh cũng không biết thân hình cô có tương xứng với khuôn mặt hay không. Mà điều đó quan trọng gì nào. Những phụ nữ như Sadie luôn muốn một mối quan hệ gắn bó. Kể cả khi họ nói không, và anh không ở vào thế có thể cam kết nhiều hơn một hai đêm vui vẻ với nhau. Có thể nhiều hơn nếu tất cả những gì người phụ nữ ấy muốn là tình dục tuyệt hảo.
Anh kéo cửa trước ra, mùi bắp rang bơ, xúc xích và nước lau rửa Pine-Sol xộc vào mũi anh. Một gã cao bồi đứng ở quầy hàng cầm thịt sấy và một hộp mười hai lon Lone Star tán gẫu với người phụ nữ có búi tóc bạc và những nếp nhăn sâu. Chiếc áo phông trắng “Đừng gây sự với dân Texas” được sơ-vin trong chiếc váy có thắt lưng bên dưới ngực bà. Bà trông hơi giống một con Shar Pei gầy còm đeo một đôi khuyên tai dài lủng lẳng.
“Chào dì Luraleen.”
“Vince!” Em gái mẹ anh ngừng đóng gói chỗ thịt sấy của người đàn ông cao bồi và ngước lên nhìn. “Chà, cháu mới đẹp trai làm sao.” Đôi mắt xanh dương của bà sáng lên khi bà đi vòng qua quầy hàng. Bà lao mình vào ngực anh và anh thả túi đồ xuống chân. Bà vòng tay quanh người anh hết mức tay mình cho phép và siết chặt lấy anh với tình thương không chút gò bó mà anh chẳng bao giờ hiểu nổi. Họ hàng ở Texas của mẹ anh là những người thích ôm bẩm sinh, như thể đó là một phần trong con người họ. Như thể nó nằm trong DNA của họ, nhưng không hiểu sao cả anh lẫn em gái anh đều không thừa hưởng cái gien thích ôm đó. Anh giơ một tay lên để vỗ lưng bà. Vỗ bao nhiêu cái là đủ nhỉ? Một? Hai. Anh dừng lại ở hai.
Bà ngẩng cằm khỏi ngực anh và nhìn lên. Vài năm rồi anh mới gặp lại bà, nhưng bà không hề thay đổi. “Cháu to khủng khiếp, chắc phải bằng một nửa Texas ấy,” bà nói chuyện bằng giọng mũi sâu khàn khàn do hút thuốc lá, thói quen đã từng khiến anh rợn gáy khi còn bé. Bà sống được lâu đến vậy là một minh chứng cho sự cứng đầu chứ không phải cho lối sống lành mạnh. Anh đoán mình đã thừa hưởng chuỗi DNA đó vì chính bản thân anh cũng không hẳn là có lối sống lành mạnh. “Đẹp trai khác nào cội
“Cô ấy cũng đề cập đến việc không còn sống ở đây.”
“Hừ. Vậy là Sadie đã trở về.” Bà uống một ngụm. “Chắc là vì đám cưới của Tally Lynn ở nhà nguyện Cung Điện Đám Cưới Ngọt Ngào vào cuối tuần này, lúc sáu giờ. Một bữa tiệc lớn.” Bà đặt cốc lên bàn. “Dì không được mời, đương nhiên. Không có lý do gì để mời dì. Có lẽ trừ lý do là dì đã học chung với cô họ bên nội của cô dâu và Tally Lynn cùng bạn bè con bé thường cố mua bia ở chỗ dì bằng thẻ căn cước giả. Cứ như thể dì đã không biết chúng từ bé vậy.”
Giọng bà Luraleen nghe có vẻ gay gắt nên anh không đề cập đến việc mình được mời. “Nếu dì không được mời làm sao dì biết nhiều về nó thế?” Anh cắn một miếng nữa.
“Mọi người kể hết mọi chuyện cho dì. Dì giống như một người thợ cắt tóc và người pha chế rượu hòa làm một ấy.”
Còn một khả năng lớn hơn là bà tọc mạch. Anh nuốt xuống và uống một ngụm bia dài. Cửa kêu lên, báo hiệu có một khách hàng, và bà Luraleen dập tắt điếu thuốc. Bà chống tay lên bàn và nhổm dậy.
“Dì đang già đi.” Bà đi ra cửa và nói qua vai, “Cứ ngồi yên và tận hưởng bữa ăn của cháu nhé. Khi dì quay lại, chúng ta sẽ bàn về vụ đề nghị kinh doanh mà dì có cho cháu.”
Đó là lý do anh lái xe tới Texas. Bà đã gọi cho anh vài tuần trước khi anh ở New Orleans giúp một cậu bạn sửa lại nhà. Bà không hề nói thêm gì cho anh biết, chỉ bảo bà có một lời đề nghị cho anh và anh sẽ không hốỉ hận. Dù vậy, anh cho rằng mình biết lời đề nghị đó là gì. Trong năm năm qua, anh đã làm một công việc hàng ngày trong lĩnh vực an ninh, và bên cạnh đó, anh mua lại một tiệm giặt đồ tự động xập xệ. Anh đã tân trang và biến nó thành nơi hái ra tiền. Bất kể nền kinh tế có xuống dốc đến đâu đi nữa, người ta vẫn phải giặt đồ. Với số tiền kiếm được, anh đã đầu tư vào một công ty dược phẩm ăn nên làm ra trong thời suy thoái. Trong khi những người khác thấy cổ phiếu của mình tụt giá, cổ phiếu của anh tăng đến hai mươi bảy phần trăm so với lúc mua vào. Và sáu tháng trước, anh đã bán lại tiệm giặt đồ với một khoản lợi nhuận kha khá. Giờ đây anh đang thong thả chờ đợi, tìm kiếm những cổ phiếu ăn nên làm ra trong thời suy thoái và các cửa hàng lắm tiền khác để đầu tư.
Trước khi gia nhập Hải quân, anh từng theo học vài lớp kinh doanh ở trường đại học, những thứ đã trở nên hữu dụng. Vài ba lớp học không mang về tấm bằng kinh doanh, nhưng anh không cần bằng cấp để xem xét một tình huống, phân tích chi phí lợi nhuận trong đầu và xem xem làm sao để kiếm ra tiền.
Vì bà Luraleen dường như không cần đến nhân viên an ninh được đào tạo chuyên nghiệp, anh cho là bà có một công việc sửa chữa nào đó dành ình.
Vince cắn một miếng và uống bia để nuốt đồ ăn xuống. Anh liếc nhìn quanh văn phòng, nhìn cái tủ lạnh, lò vi sóng cũ, những hộp đựng sản phẩm tẩy rửa và các chiếc cốc Solo. Các quầy hàng màu oliu cũ kỹ và các tủ đựng đồ có từ xa lắc xa lơ. C