
i khi ông bỏ đi và không bao giờ ngoái lại. Mười tuổi khi lần đầu tiên anh thấy bối rối về vị trí của mình trên đời. Anh quá bé để giúp mẹ mình, quá lớn để khóc như em gái. Anh đã cảm thấy vô vọng. Một cảm giác mà anh ghét cho tới tận nay.
Vào lúc ấy, họ sống trong một ngôi nhà nhỏ ở hồ Coeur d’Alene bắc Idaho. Để thoát khỏi nỗi đau từ việc bị cha bỏ rơi và sự bất lực khi đương đầu với hoàn cảnh của mẹ mình, anh đã dành phần lớn mùa hè đầu tiên ấy để khám phá thế giới ngầm dưới làn nước lạnh giá. Mỗi sáng anh làm bữa sáng cho em gái và trông cô cho tới khi mẹ anh rời giường. Rồi anh mặc quần bơi vào, lấy chân vịt và kính bơi rồi lao mình xuống. Anh sẽ bơi xa hơn ngày hôm trước, lặn sâu hơn và nín thở lâu hơn. Đó là điều duy nhất cho anh mục đích. Điều duy nhất khiến anh cảm thấy không quá vô dụng. Điều duy nhất anh có thể kiểm soát.
Tám năm tiếp theo đó, anh cùng mẹ và em gái chuyển nhà thêm bốn lần. Thỉnh thoảng họ vẫn ở nguyên một bang, nhưng không bao giờ ở cùng hạt hay quận. Ở mọi nơi họ chuyển tới, anh đều kiếm việc giao báo trước giờ học. Nhờ thân hình và khả năng vận động thiên bẩm, anh đã chơi bóng bầu dục, nhưng thích trò Lacrosse[3'> hơn. Trong hè anh làm việc, và trong thời gian rảnh rỗi, anh đến những chỗ có nước gần nhất. Bơi, lặn, hoặc bắt Autumn giả vờ là người đang chết đuối để anh có thể kéo cô lên bờ. Trong những dịp em gái không ở cùng, anh ngắm con gái.
[3'> Tên một môn thể thao phổ biến ở Mỹ và Canada, người chơi dùng gậy lưới để ghi bóng vào gôn đối phương.
Mùa hè năm anh mười sáu, họ đã sống ở Forest Grov, Oregon, và anh dành hầu hết mọi ngày ở hồ Hagg. Anh đã mất lần đầu trên bãi biển, dưới các vì sao và mặt trăng tròn vành vạnh. Tên cô là Heather, và cô mười tám tuổi. Có thể có vài người thấy cách biệt tuổi tác là một rắc rối. Vince không phải một trong số họ. Anh đã không gặp rắc rối gì khi yêu đương cả tối với Heather.
Anh luôn biết mình muốn gia nhập quân đội, nhưng anh đã hứa với mẹ là sẽ thử học đại học trước. Anh nhận được một học bổng Lacrosse tới trường đại học Denver, và anh đã chơi trong hai năm. Nhưng anh chưa bao giờ thực sự cảm thấy như thể đó là nơi mình cần ở. Cái ngày anh bước vào một văn phòng tuyển lính của Hải quân, anh thấy như mình đang về nhà. Anh chỉ nhìn ảnh treo tường của một đội SEAL thôi, với đại dương xanh sâu thẳm làm nền, họ đang leo dây từ một chiếc CH-53 xuống boong tàu, và anh đã cảm thấy như thể cả cuộc đời mình ở trên bức tường đó.
Dạo này, chẳng có gì rõ ràng hết. Không mục đích. Anh ngủ không yên giấc, một điều chẳng bao giờ là tốt. Bồn chồn thao thức dẫn tới những vụ ẩu đả ở quán bar và còn tệ hơn. Và có nhiều chuyện tệ hơn cả việc bị tấn công bởi một quán bar đầy những gã lái mô-tô. Những chuyện tệ hơn cả một cú nổ chấm dứt mọi thứ bạn đã lao động cật lực để đạt được. Những chuyện tệ hơn cả việc mất khả năng nghe của tai trái.
Anh là một thành viên SEAL. Một chiến binh bóng tối bị tấn công bởi những cơn ác mộng, thức dậy với tình trạng chết lặng cùng một bể mồ hôi trên ngực, còn tệ hơn tất cả mọi thứ mà anh từng đối mặt.
Nhưng liệu một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở Texas đồng không mông quạnh có phải là thứ anh cần để có mục tiêu rõ ràng? Anh có thật sự muốn ở lại một thị trấn Texas nhỏ bé? Trong ít nhất một năm? Bán bia, xăng và xúc xích Wound Hound trong khi sửa chữa chỗ này?
Anh sẽ hỏi ý kiến em gái anh, Autumn. Cô sở hữu một công ty tổ chức sự kiện thành công ở Seattle, và anh rất muốn nghe cô phân tích lời đề nghị của dì Luraleen. Lần cuối cùng anh trò chuyện với Autumn, cô đang hết sức vui vẻ lên kế hoạch đám cưới của chính cô. Với tên chồng cũ khốn kiếp.
Cũng chính là tên khốn kiếp đã bảo lãnh cho anh ra khỏi nhà tù sau vụ đánh nhau ở quán bar cho dân lái mô-tô, sau đó cho anh tên một luật sư tuyệt vời. Có nghĩa là anh nợ hắn ta, và Vince ghét phải nợ nần bất kỳ ai.
Có vài quy tắc mà Vince tuân theo, và chúng bất di bất dịch. Giữ đầu óc tỉnh táo và thiết bị trong trạng thái làm việc tử tế. Không bao giờ bỏ lại một người bạn phía sau, và không bao giờ bỏ đi mà còn nợ nần bất kỳ ai.
Chương 05
Chương 5
Sadie đứng sang rìa cổng vòm hình trái tim, đứng thứ hai trong hàng phù dâu mặc vải lụa bóng màu hồng. Cánh cổng bằng gỗ và sắt phủ đầy hoa hồng và vải tuyn. Sadie kìm lại thôi thúc giật thân chiếc váy không quai lên. Khi sửa váy, cô đã không mặc nó lâu hơn vài phút, và cô chưa từng nhận ra là bộ váy này lại hở ngực đến vậy. Các cô gái khác trong tiệc cưới có vẻ không nghĩ ngợi gì việc đó, nhưng Sadie chưa bao giờ là fan của những bộ đồ ngắn và bó. Nó quá không thoải mái hay, trong nghề nghiệp của cô, không phù hợp. Cô không quen với bất kỳ thứ gì đẩy mình lên cao và ra ngoài, nhưng cô cho rằng nếu mình vẫn ở độ tuổi đầu hai mươi, cô sẽ nghĩ bộ váy vải bóng màu hồng này dễ thương. Các cô nàng phù dâu khác trông dễ thương, nhưng cô đã ba hai và cảm thấy lố bịch.
“Nếu người nào thấy có lý do gì để hai người này không nên kết hôn, xin hãy lên tiếng, còn không, xin giữ trật tự,” mục sư nói khi gần đến giữa buổi lễ.
Ngay sau Sadie, phù