
g mặt nhưng xoay xở để nháy mắt một cái. “Được thôi, em yêu.”
Cái quái…? Vince đã phải chứng kiến vài chuyện kinh khủng trong đời, phần lớn anh cất kỹ chúng trong chiếc két sắt đen của tâm hồn mình, nhưng người dì nhăn nheo của anh, một gót chân đã ở chỗ Chúa, ở cùng ông Alvin gần như đứng hàng đầu trong danh sách những chuyện như vậy.
Bà Luraleen đóng két đựng tiền lại và thông báo, “Chúng ta sẽ đóng cửa sớm. Tắt máy nướng xúc xích đi Vince!”
Chưa đầy một tiếng sau, Vince được thả xuống nhà dì mình. Bà đã tô một ít son môi màu hồng, màu Pepto lên đôi môi nhăn nheo giống môi ngựa của mình và nhảy vào xe tải của ông Alvin, bỏ đi làm những việc mà Vince thậm chí còn không muốn ngẫm nghĩ đến.
Vince bị bỏ lại một mình ngồi trên một chiếc ghế sắt cũ kỹ trên hiên nhà có mái che. Anh đưa một chai nước lên miệng rồi đặt nó xuống mặt gỗ mòn vẹt cạnh chân trái. Anh chưa bao giờ giỏi thư giãn. Anh luôn cần việc gì đó để làm. Một mục tiêu rõ ràng.
Anh thắt lại dây chiếc giày chạy bên trái rồi chuyển sang phải. Khi còn là thành viên của đội, lúc nào anh cũng có việc gì đó cần làm. Hoặc là tham chiến, hoặc là huấn luyện và chuẩn bị cho điệp vụ kế tiếp. Khi rời quân ngũ, anh giữ ình bận rộn với công việc và gia đình. Khi đó cháu trai anh mới chỉ vài tháng tuổi và em gái anh cần giúp đỡ rất nhiều. Mục tiêu của anh hết sức rõ ràng. Chẳng có khoảng trống tinh thần nào hết. Không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, về bất kỳ điều gì.
Anh thích thế.
Cánh cửa kính đóng sập lại sau lưng anh khi anh ùa mình vào không khí tháng Ba lạnh giá. Một mảnh trăng bạc lơ lửng trên bầu trời đêm chi chít sao. Seattle, New York và Tokyo đều có đường chân trời đẹp lộng lẫy, nhưng không có gì trong số đó so sánh được với vẻ đẹp tự nhiên của hàng triệu vì sao.
Đế giày anh nện xuống nền đường xi măng thành nhịp đều đặn, khe khẽ. Dù ở Afghanistan, Iraq hay giàn khoan dầu trong những vùng nước yên ắng của vịnh Ba Tư, Vince luôn tìm thấy một sự bình yên nào đó trong tấm chăn đen của màn đêm. Thật mỉa mai làm sao, anh cho là vậy, khi mà cân nhắc đến việc, giống như đa phần các Lực lượng đặc biệt, anh thường hoạt động vào thời khắc yên tĩnh nhất của buổi đêm, trong tiếng rè rè quen thuộc của một khẩu AK-47 ở xa và câu trả lời trấn an của khẩu M4A1. Sự an ủi và đáng sợ của màn đêm chia làm hai phần đều nhau là một điều mà những người đàn ông như anh hiểu rõ: mang nó đến chỗ kẻ thù tốt hơn nhiều so với việc ngồi chờ kẻ thù mang nó đến với họ.
Trong buổi đêm Texas yên bình, âm thanh duy nhất vang đến tai anh là tiếng hơi thở của chính anh và một tiếng chó sủa đằng xa. Có thể là loài chó Rottweiler.
Trong những đêm như thế này, anh có thể lấp đầy đầu mình bằng tương lai hoặc quá khứ. Với khuôn mặt những người bạn. Nhũng người đã sống sót và những người không. Anh có thể để tâm trí mình nhớ lại những anh chàng trong đội một, Alpha Platoon. Khuôn mặt tươi trẻ của họ thay đổi theo năm tháng bởi những gì họ đã nhìn thấy và đã làm. Họ đã trưởng thành trong Hải quân. Trưởng thành thành một người đàn ông và những gì anh đã nhìn và làm cũng đã thay đổi anh.
Nhưng tối nay anh có những chuyện khác trong đầu. Những chuyện chẳng liên quan gì tới quá khứ. Anh phải thừa nhận rằng càng nghĩ nhiều đến việc mua lại Gas & Go từ chỗ bà Luraleen, ý tưởng đó càng hấp dẫn anh hơn. Anh có thể mua nó, sửa lại nó và bán nó đi trong một năm. Hoặc khỉ thật, anh có thể trở thành John Jackson kế tiếp, chủ sở hữu và người sáng lập của gần một trăm năm mươi cửa hàng tiện lợi khắp Tây Bắc.
Phải, anh chẳng biết gì về những cửa hàng tiện lợi nhưng ban đầu John cũng đâu có biết nhiều lắm. Khi ấy ông ta chỉ là một người tiếp thị Chevron từ một thị trấn nhỏ ở Idaho và giờ có đến hàng triệu đô. Không phải Vince muốn trở thành một nhà tư bản. Anh không phải tuýp đàn ông mặc vest đeo cà vạt. Tính anh không phù hợp với phòng họp. Anh hiểu bản thân đủ rõ để biết mình không giỏi ngoại giao cho lắm, hay phải nói là không giỏi chút nào. Anh thích bỏ qua sạch mọi trò vớ vẩn và hoàn thành công việc. Anh thà đá sập một cánh cửa còn hơn dàn xếp mọi chuyện bằng miệng lưỡi, nhưng anh đã ba mươi sáu và cơ thể anh đã khá oặt ẽo sau quá nhiều năm đá sập cửa, nhảy khỏi máy bay và chống chọi lại sóng biển như một người thuần hóa ngựa và lê chiếc thuyền phao Zodiac lên bờ biển.
Anh đi qua một ngọn đèn đường yếu ớt và quay về phía bắc. Anh đã qua được tuần huấn luyện BUD/S địa ngục và phục vụ mười năm với đội một SEAL ở Coronado. Anh đã được điều đi khắp thế giới rồi chuyển tới Seattle để giúp nuôi dưỡng cháu trai mình. Một công việc mà thỉnh thoảng khiến anh khao khát những ngày chống chọi lại những cơn bão cát liên miên, những đầm lầy hôi thối và những cơn giá lạnh khiến răng đánh lập cập. Anh có thể quản lý một cửa hàng tiện lợi nhỏ, và nói thật, đằng nào thì bây giờ anh cũng chưa làm gì khác nữa.
Một chiếc xe hướng về phía anh và anh đi sát vào lề đường. Lâu lắm rồi anh không cảm thấy mất phương hướng đến thế này. Không phải từ sau khi cha anh bỏ rơi anh, mẹ anh và em gái anh. Anh chỉ mới mười tuổ