Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323492

Bình chọn: 9.5.00/10/349 lượt.

c Ford to đùng. “Tôi sẽ không rửa xe cho anh đâu.”

Anh tặc lưỡi. “Chúng ta hẳn có thể tìm ra thứ gì đó hay ho hơn cho cô rửa ngoài xe của tôi.”

Cô đã tự gợi ra câu nói đó, nhưng chẳng phải tâm trí cô cũng đã chạy trên con đường ấy kể từ lần đầu tiên hoặc lần thứ hai cô gặp anh sao? Ở ven đường cao tốc? Cửa sổ xe cô đóng khung lấy hàng họ của anh? Cô cố tình đổi chủ đề. “Cho đến giờ anh thấy Lovett thế nào?”

“Ban ngày tôi không ra ngoài nhiều lắm.” Anh có mùi như không khí đêm lạnh giá và vải cotton khô, và hơi thở của anh phả nhẹ bên thái dương trái cô khi anh nói. “Nên cũng khó nói. Nhưng vào buổi tối có vẻ dễ chịu.”

“Anh đã đi chơi à?” Chẳng có mấy việc để làm ở Lovett vào buổi tối trừ việc vào các quán bar của thị trấn.

“Buổi tối tôi chạy bộ.”

“Cố tình sao?” Cô lùi lại và nhìn vào mặt anh. “Không có người nào săn đuổi anh chứ?”

“Dạo này thì không.” Tiếng cười êm ái của anh phả vào trán cô. Những tia sáng sắc nét, rực rỡ hình trụ lướt qua má và rơi vào miệng anh khi anh nói. “Chạy bộ buổi tối giúp tôi thư giãn.”

Cô thích một ly rượu vang và trọn bộ Housewives để giúp mình thư giãn, nên cô là ai mà phán xét? “Trước khi bị kẹt ở lề đường hôm thứ Sáu, anh đang làm gì?”

“Du lịch.” Anh nhìn qua đỉnh đầu cô. “Thăm vài cậu bạn.”

Có những người trong thị trấn nghĩ rằng cô có một quỹ uỷ thác. Cô không có. Cha cô giàu. Cô thì không. Giàu thế nào thì cô không rõ, nhưng cô vẫn mang máng biết. “Anh có quỹ uỷ thác à?” Anh trông không giống loại đàn ông sống nhờ quỹ uỷ thác, nhưng đi du lịch trong một chiếc xe tải ngốn xăng đâu có miễn phí, và vẻ ngoài cũng chẳng thể ột người nào đó nhiều thứ đến thế. Dù có là anh đi nữa.

“Gì cơ?” Anh quay mắt lại nhìn cô và quan sát miệng cô khi cô nói, một việc mà, phải thú nhận, cô thấy thật gợi cảm. Khi cô lặp lại câu hỏi, anh bật cười. “Không. Trước khi rời Seattle vài tháng trước, tôi đã làm một tư vấn viên an ninh ở cảng Seattle. Một phần công việc của tôi là phát hiện những lỗ hổng cùng điểm yếu trong hệ thống và báo cáo lại cho Cơ quan An ninh Quốc gia.” Ngón cái anh vuốt ve eo cô qua lớp vải lụa mềm mại. “Điều đó có nghĩa là tôi ăn mặc như một nhân viên bảo vệ thông thường, hoặc công nhân bảo trì, hoặc người lái xe tải và tìm kiếm những lỗ thủng an ninh ở cảng container.”

Biết rằng có người đang canh chừng các hải cảng của Mỹ khiến cô cảm thấy an toàn hơn, và cô bảo anh vậy.

Một khoé miệng anh nhếch lên. “Chỉ vì tôi điền vài tờ giấy không có nghĩa là sẽ có người chú ý đến chúng hay có bất kỳ thứ gì thay đổi.”

Tuyệt.

“Làm việc cho chính phủ là một bài học về sự thất vọng.” Anh lại vuốt ve eo cô, tới lui tới lui như thể anh đang thử nghiệm độ mềm mại của vải trên lòng ngón tay cái. “Nhánh nào cũng vậy. Vớ vẩn như nhau. Chỉ khác tên.” Anh nắm tay cô áp vào ngực mình và trượt lòng bàn tay kia xuống eo lưng cô. Trong khi ban nhạc chơi một điệu chậm khác của Trace Adkins hát rằng mọi ngọn đèn trong nhà đều đã bật lên, khoái lạc bất ngờ từ sự động chạm của Vince lan toả một cảm giác ấm áp râm ran khắp sống lưng Sadie. Anh kéo cô lại gần và hỏi, “Khi không mặc một chiếc váy Bubble Yum như một nữ hoàng dạ hội, cô làm gì kiếm sống?” Hơi thở ấm áp phả vào vành tai phải Sadie, và nếp li trên quần kaki chạm nhẹ qua đùi trần của cô.

Có lẽ là do rượu vang hoặc một ngày vất vả, nhưng cô tựa hẳn vào ngực anh. “Bất động sản.” Cô chỉ mới uống vài ly rượu vang, nên chắc không phải do rượu. “Tôi là một đại lý.” Và cô cũng không mệt lắm. Chắc chắn là không mệt đến mức phải dựa vào một bờ ngực cơ bắp, rắn chắc. Có lẽ cô nên lùi lại một bước. Phải rồi, có lẽ, nhưng cảm giác được ôm vào một lồng ngực rộng trong một vòng tay mạnh mẽ thật tuyệt vời. Tay anh trượt trên khoá váy cô rồi đi xuống, trải cái hơi nóng râm ran kia đi khắp da cô.

Anh vùi mặt vào tóc cô. “Cô thơm quá, Sadie Jo.”

Cả anh cũng vậy, và cô hít hà hương thơm của anh như một liều thuốc phiện gây hưng phấn. “Những người duy nhất gọi tôi là Sadie Jo đều có giọng Texas.” Cô thích hương thơm ấy, cảm giác anh mang lại khi áp vào người cô và cái cách anh làm tim cô đập rộn trong lồng ngực, khiến cô cảm thấy mình trẻ trung và tươi tỉnh. Chỉ với một chút động chạm trên lưng, anh đã khiến cơ thể cô có những cảm giác mà lâu lắm rồi cô không cảm thấy. Những cảm giác mà cô không nên dành ột người lạ mặt. “Tất cả những người khác trên hành tinh này chỉ gọi tôi là Sadie.” Cô rê một tay lên gáy anh và dùng ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt cổ áo.

“Sadie Jo là cách gọi tắt của gì vậy?”

“Mercedes Johanna.” Đầu ngón tay cô luồn qua cổ áo và chạm vào cổ anh. Da anh rất nóng, đốt nóng đến tận các đầu ngón tay anh. “Không ai gọi tôi như vậy kể từ khi mẹ tôi mất.”

“Bà mất bao lâu rồi?”

“Hai tám năm.”

Anh im lặng một lúc. “Lâu lắm rồi nhỉ. Vì sao bà mất?”

Lâu đến mức cô chẳng còn nhớ mấy. “Đau tim. Tôi không nhớ lắm. Chỉ nhớ cảnh cha tôi gọi tên bà, tiếng xe cứu thương và một tấm vải trắng.”

“Mẹ tôi đã mất gần bảy năm trước.” “Tôi rất tiếc.” Đầu gối cô va vào đầu gối anh. “Ký ức của anh còn mới hơn tôi.”

Anh im lặng một chốc rồi nói thêm, “


Disneyland 1972 Love the old s