Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323532

Bình chọn: 7.5.00/10/353 lượt.

Khi ấy tôi đang ở Fallujah. Em gái tôi ở cùng bà khi bà mất.”

Các ngón tay cô đang đặt trên cổ áo anh khựng lại. Cũng khá lâu rồi, nhưng cô vẫn nhớ những bản tin và bức ảnh hàng đêm về cuộc chiến ở Fallujah. “Anh từng đi lính à?”

“Lính thuỷ,” anh chữa lại. “SEAL của Hải quân.”

Cô cho là mình vừa bị dạy bảo. “Anh đã phục vụ bao lâu?” “Mười năm.”

“Tôi từng hẹn hò với một tay lính biệt kích.” Trong khoảng ba tuần. “Anh ta hơi điên điên. Tôi nghĩ anh ta bị chứng PTSD[1'>.”

[1'> Post-traumatic stress disorder: Rối loạn sau sang chấn là một chứng rối loạn tâm lý, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với một sự kiện gây tổn thương nào đó và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu.

“Xảy ra với rất nhiều người đàn ông tốt.” Cô tọc mạch đến mức muốn hỏi xem điều đó có xảy ra với anh không, nhưng cô đủ tế nhị để không làm vậy.

Tay cô trượt vào mái tóc đen ngắn ở gáy anh. Một người đàn ông mạnh mẽ, có năng lực lúc nào cũng có gì đó hấp dẫn. Một điều gì đó hấp dẫn khi biết rằng nếu một cô gái ngã và bị gãy chân, anh ta có thể quăng cô qua vai và chạy ba mươi hai cây số tới một bệnh viện. Hay khỉ thật, làm thanh nẹp từ một ít bùn và thanh gỗ. “Anh chàng lính biệt kích đó nói rằng các thành viên SEAL còn kiêu ngạo hơn cả đội Trinh sát Hải quân.”

“Nghe cô nói như thể đó là việc xấu vậy,” anh nói sát tai cô, phân tán những râm ran ấm áp kia dọc cổ và khắp ngực cô. “Mọi người hay nhầm lẫn giữa kiêu ngạo và nói thật. Khi tổng thống Obama ra lệnh ột đội chống khủng bố tới hạ gục Bin Laden, ông đã cho ba đội SEAL đi bởi vì bọn tôi là giỏi nhất.” Anh nhún đôi vai rộng. “Đó không phải là kiêu ngạo. Mà là sự thật.” Tiếng nhạc ngừng lại và anh lùi ra vừa đủ xa để nhìn xuống mặt cô.

“Có lẽ chúng ta nên kiếm đồ uống.”

Đồ uống sẽ dẫn tới những thứ khác nữa và họ đều biết điều ấy. Biết từ cái cách đôi mắt màu lục của anh nhìn vào mắt cô và cách cơ thể cô phản ứng lại. Cô không quen biết anh. Dù vậy cô muốn biết về anh. Muốn biết tất cả những gì xấu xa sẽ mang lại cảm giác vô cùng tuyệt diệu. Dù chỉ trong chốc lát, nhưng cô tỉnh táo hơn thế và có rất nhiều việc phải làm vào buổi sáng. “Tôi phải đi rồi.”

Ánh đèn chùm màu tía và xanh dương lướt dọc mũi và má anh. “Đi đâu?”

“Về nhà.” Nơi cô an toàn trước những kẻ lạ mặt đẹp trai quá sức quyến rũ và quá nhiều testosterone[2'>. “Sáng mai tôi sẽ đi sớm và tôi cần ở cạnh cha mình vài giờ trước khi đi.”

[2'> Kích thích tố sinh dục nam (tiếng Anh)

Cô hơi mong chờ anh sẽ giận dữ chỉ ra rằng anh mới đến đám cưới chưa được bao lâu để giúp cô, vậy mà giờ cô lại bỏ về. “Tôi sẽ tháp tùng cô ra.”

“Cảm ơn anh lần nữa vì đã đến đám cưới của em họ tôi,” Sadie nói khi cô và Vince đi dọc hành lang về phía phòng cô dâu trong Cung điện tình yêu. “Tôi cảm thấy có lỗi vì anh đã phải ăn vận tử tế chỉ vì một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy.”

“Tôi đâu có ăn vận tử tế đến mức ấy đâu, và tôi đã nợ cô mà,” anh nói, giọng nói trầm của anh vang lên khắp lối đi hẹp dẫn đến cuối căn nhà.

Họ cùng nhau vào phòng cô dâu, ánh đèn từ hành lang tràn qua cửa chiếu xuống những hàng ghế salon và túi đồ rỗng không. Trong luồng ánh sáng hình chữ nhật từ hành lang, áo khoác và túi du lịch của cô nằm trên một chiếc ghế và cô đi về phía đó. “Anh không hề nợ tôi, Vince.” Cô nhặt áo lên và nhìn anh qua tấm gương trong phòng trang điểm. Ánh đèn cắt ngang qua cổ cô và ngực anh, cả căn phòng còn lại chìm trong không gian tranh tối tranh sáng.

Anh lấy áo khoác khỏi tay cô. “Chúng ta giờ không nợ nần gì nhau nữa hả?”

Điều đó có vẻ quan trọng với anh đến mức cô gật đầu, nhận ra có lẽ anh không thể nhìn thấy được và nói, “Phải. Chúng ta không nợ nần gì nhau hết.”

Anh mở áo khoác sau lưng cô, và cô luồn hai tay vào ống tay áo. Mu bàn tay anh chạm nhẹ trên cánh tay và bả vai trần cô khi anh giúp cô mặc áo.

Sadie bỏ tóc ra khỏi cổ áo và ngoảnh qua vai nhìn anh. Miệng cô ở ngay dưới miệng anh, cô thì thầm, “Cảm ơn anh.”

“Không có gì.” Hơi thở anh mơn man môi cô. “Cô chắc là mình muốn về nhà chứ?”

Không. Cô chẳng chắc gì hết. Cô cảm thấy anh cúi xuống đúng một giây trước khi miệng anh phủ lên miệng cô, ấm áp và hoàn toàn nam tính. Nam tính đến mức cô nhận thấy như thể có một phát đạn thiêu đốt thẳng từ ngực xuống đáy dạ dày mình. Cảm giác râm ran mà anh đã châm ngòi trên sàn nhảy bùng cháy, và cô hé miệng ra. Anh tiến vào, nóng bỏng, ướt át và tuyệt vời. Các ngón chân của cô cong lại trong giày và cô tan chảy vào trong bức tường vững chãi của anh. Tay anh vòng quanh eo cô và anh ôm sát cô vào người mình. Ôm cô thật chặt kể cả khi anh đẩy cô vào cuộc đột kích gợi tình của khoái lạc. Cô không biết mình liệu có phản kháng hay không. Thực sự không có cơ hội nghĩ đến điều đó trước khi anh làm hơi nóng dâng cao, trao cho cô những nụ hôn sâu, ướt. Cô cố bắt kịp anh, cố hút anh vào sâu trong miệng mình khi cơ thể cô nóng bừng và tan chảy, muốn thêm. Không chỉ có lưỡi anh ở sâu bên trong.

Dục vọng cuộn tròn quanh cô, siết chặt lấy cô với nhiều khoái lạc đến mức cô không kháng cự lại khi


Lamborghini Huracán LP 610-4 t