
này, cảm thấy khó chịu. Lại nghe chàng nói : “Nếu như để lại sẹo thì phải làm thế nào, thật là ngọc bích có tì vết rồi.”
Có chút nhàm chán ngồi dậy, quay đầu cười nói : “Hoàng Thượng thật sự yêu dung nhan của thần thiếp nha.”
Huyền Lăng cười : “ Huyên Huyên mĩ miều há có thể cô phụ?”
Trong lòng tôi cười, thì ra chàng quan tâm dung mạo của tôi đến vậy, “bốp” một tiếng vung rơi xuống ta chàng, tránh ra đi, trực tiếp đi ngủ không thèm để ý đến chàng nữa.
Chàng cũng không giống vẻ thường ngày tới dỗ tôi, giống như rất tức giận, nói : “ Quý tần, tính tình nàng quá quật cường. Trẫm nghĩ nàng mới mất con nên không muốn so đo với nàng, nàng nên yên lặng một chút đi.” Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi, không quay lại nữa.
Sau tôi hỏi Cận Tịch : “Phải chăng Hoàng Thượng chỉ yêu quý dung mạo của ta?”
Cận Tịch trả lời thật cẩn thận : “ Dung mạo nương nương làm người ta quên phàm trần, nói vậy không người nào có thể coi như không nhìn thấy.”
Hoán Bích cười khổ : “Hóa ra dung mạo nữ tử so với tích cách càng khiến nam nhân thích hơn. Có thể thấy nam tử đều thích diện mạo đẹp.”
Tôi lắc đầu : “ Thật ra cũng không hẳn. Dung mạo bên ngoài, tính cách bên trong, tất nhiên so với tính cách còn nhìn rõ hơn. Không có diện mạo đẹp, chỉ sợ ít nam tử nguyện ý tìm hiểu tính cách của muội. Nếu như không có tính cách thì làm sao có thể cùng muội sống chung lâu dài hạnh phúc được. Đúng là thiên hạ có nhiều nam tử yêu say đắm sắc đẹp, nhưng Gia cát Khổng Minh và xấu thê Hoàng thị, cử án tề mi, có thể biết rằng thế gian này cũng có nam tử không dính bụi trần.”
CỬÁN TỀ MI nâng khay ngang mày; vợ chồng tôn trọng nhau (do tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày)
Hoán Bích nói : “ Thế gian có mấy ai như Gia cát Khổng Minh chứ!”
Lúc này, lại đến phiên tôi cười khổ, đúng vậy, thế gian này hầu hết nam tử tuyển chọn sắc. mà nữ tử, lấy sắc dụ kẻ khác, có thể tốt bao lâu? Cuối cùng tôi cho rằng chàng có chút tình ý với tôi, cũng yêu thích tôi. Nhưng khi chàng đến đây, đưa mắt chú ý, lại là dung nhan xem có đẹp như cũ hay không.
Nghĩ như vậy, đáy lòng có chút buồn bã. Huống chi cảnh sắc trước mặt như vậy, những thứ vui mừng rộn rã ngay trước mắt. Vì thế cũng không muốn dừng lại, xoay người rời đi.
Nhưng mà đang muốn đi, chợt nghe có người nói chuyện, tâm tư khẽ động, theo bản năng núp dưới gốc cây. Người đang đi chẳng phải là Huyền Lăng và Lăng Dung sao, tuy Lăng Dung vẫn duy trì khoảng cách một bước với chàng, nhưng oanh oanh yến yến, rất thân mật. Tình cảnh này, giống tôi lúc trước, điều duy nhất không giống, người sóng vai Huyền Lăng đi là tôi mà thôi.
Lăng Dung, muội ấy vẫn bộ dáng khiêm tốn như vậy. Vì sự khiêm tốn này, khiến lòng người nảy sinh yêu mến.
Lăng Dung bây giờ, toàn thân mặc trường y hoa đào nhỏ vụn vàng, phía dưới gấm váy ngọc châu màu trắng bạc, trên đầu chỉ cài cây trâm có tua rua viên chân trâu thật dài, có chút thanh tao hoa lệ, càng nổi bật thần sắc lên. Ngôn ngữ muội ấy dịu dàng : “Hoàng Thượng đã nhiều này không gặp Chân tỷ tỷ, đêm nay có cần đến chỗ tỷ tỷ không?”
Thần sắc Huyền Lăng hơi do dụ, nói : “ Không phải trẫm không muốn đi thăm nàng. Đứa trẻ không còn, trẫm cũng đau lòng, nhưng tính tình nàng ấy thật quá quật cường. Nữ tử quật cường như vậy, vẫn không tốt.” Nói xong mỉm cười : “ Nếu như nàng ấy hòa thuận bằng một nửa nàng thì tốt.”
Lời này rót vào trong tay, gần như sửng sốt, trong mắt giống như bị thứ gì đó liên tiếp đâm vào, chua xót khó chịu, trước mắt là mảng trắng xóa, nhìn thân cây thẳng cũng thành vặn vẹo. Chàng chê tính tôi quật cường không thể uyển chuyển mềm mại, lời bất mãn của chàng với tôi nghe đột ngột như vậy, vốn không dễ chịu gì. Huống hồ, trước mặt sủng phi của chàng mà chàng lại chỉ trích lỗi sai của tôi như vậy.
Lăng Dung nghĩ ngợi, thấp giọng nói : “ Nếu tỷ tỷ có chỗ nào khiến Hoàng Thượng không vừa ý, xin Hoàng Thượng thông cảm cơn đau xót mất con của tỷ tỷ. Thật ra tỷ ấy cũng rất đau khổ.”
Huyền Lăng có chút bất mãn : “ Nàng ấy đau khổ. Trẫm cũng đau khổ. Sao nàng ấy không nghĩ cho trẫm, trẫm cũng mất 2 đứa trẻ, trong cung nhiều thị phi như vậy, nhìn nàng ấy cười cũng khó. Suy cho cùng từ trước giờ trẫm quá nuông chiều nàng ấy rồi.”
Tôi im lặng cười rộ lên, cơn đau mất con của tôi lại thành khuyết điểm chàng làm hư tôi.
Lăng Dung sợ hãi, vội hỏi : “ Thần thiếp không có ý này.”
Huyền Lăng thổn thức : “ Thật ra Huyên Huyên cười rất đẹp.” Nhưng lại nghe muội ấy tự trách, an ủi : “ Không liên quân đến nàng. Trẫm cũng muốn đến thăm nàng ấy, khi nào rảnh thì đi thăm.” Suy nghĩ một chút lại nói : “ Nàng và Huyên Huyên tình đồng tỷ muội, tính tình của nàng ấy, nàng biết rõ đấy. Bây giờ nàng ấy lại đang đau lòng, trẫm cũng rất khó xử, cũng có chút không đành lòng đi thăm nàng ấy.”
Lăng Dung ngân nga lời nói nhỏ nhẹ nói : “ Vâng. Gia thế tỷ tỷ tốt, học vấn lại giỏi, thần thiếp rất ngưỡng mộ tỷ tỷ, cũng hi vọng Hoàng Thượng có thể giống như trước kia, yêu thích tỷ tỷ. Nhưng thần thiếp nghĩ lại, bây giờ tỷ tỷ nghĩ không thông, cho nên vẫn đau l