
òng, cũng không thể hầu hạ Hoàng Thượng thật tốt. Nếu sau này tỷ ty nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ quay trở lại. Chi bằng trước mắt Hoàng Thượng đừng đi gặp tỷ tỷ, để tránh lời nói có chút va chạm lại không tốt. Chờ sau khi thần thiếp sẽ đi khuyên tỷ tỷ, hãy gặp mặt, không phải đều vui vẻ sao?” Nói xong cẩn thận dò xét thần sắc Huyền Lăng : “ Đây chỉ là chút ngu kiến của thần thiếp, Hoàng Thượng đừng chê thần thiếp nhiều chuyện.”
Huyền Lăng nói : “ Tâm tư thông cảm của nàng đối với trẫm và Hoàn quý tần, trẫm sao lại thấy không tốt chứ?”
Lăng Dung thấp mi tâm, khuôn mặt hơi u sầu : “ Hoàng Thượng quá khen. Thần thiếp chỉ thích Hoàng Thượng luôn có thể vui vẻ. Thật ra thần thiếp vô đức vô năng, không bằng tỷ tỷ có thể phân ưu giải nạn cho Hoàng Thượng.”
Huyền Lăng nói : “Dung nhi không cần tự hạ thấp mình như vậy, nàng và Hoàn quý tần như xuân hoa thu nguyệt, mỗi người mỗi vẻ.”
Lúc này Lăng Dung mới giãn mặt ra, nụ cười của muội ấy nhẹ nhàng và mềm mại : “Thế Hoàng Thượng thích thần thiếp hơn hay thích tỷ tỷ nhiều hơn ?”
Cổ họng căng thẳng, giống như hơi thở không được lưu thông. Ngôn ngữ như vậy, liên tiếp khiến tôi đau lòng và thất vọng khóc không ra nước mắt. Giống như có bàn tay hung hăng nắm trái tim tôi, xoa nắn, bóp nát. Gió thổi một trận nóng, một trận lạnh, đập vào mặt như có con côn trùng bò qua. Chỉ cảm thấy muôn vàn dụng tâm và tình ý trước này, đều không đáng! Không đáng! Cứ đứng ngẩn ngơ như vậy, bước không ra một bước chạy trốn.
Huyền Lăng định nói, bèn ho khan hai ba tiếng. Lăng Dung vội vàng vỗ ngựa chàng, thân thiếp hỏi : “ Hoàng Thượng lao tâm vì quốc sự vất vả, thần thiếp tự ngắt lá sơn trà dặn người nấu với đường phèn, Hoàng Thượng uống xong sẽ bớt ho ngưng đờm, mà hương vị cũng không đắng.”
Huyền Lăng cười nói : “ Thật vất vả cho nàng đích thân làm chuyện này, nói đi nói lại, nếu không phải do nàng, sao trẫm ho khan cơ chứ?”
Lăng Dung kinh ngạc, cũng mang theo vài phần tủi thân : “ Vâng. Là thần thiếp sai. Vậy xin Hoàng Thượng cho biết thần thiếp sai ở chỗ nào?”
Huyền Lăng lộ tia cười xấu xa, véo vành tai của muội ấy nói : “Tối hôm qua trẫm tưởng nàng thay đổi bộ dáng, soa nàng mắc cỡ không chịu, nếu không phải cái đó, sao trẫm bị phong hàn được?”
Lăng Dung lúng túng, sắc mặt hồng rực như thấm máu, vội vàng nhìn bốn phía, thấy không có người mới thấp giọng hờn dỗi : “Hoàng Thượng phi lễ chớ ngôn.” Thẹn thùng bức tâm người như vậy, Huyền Lăng bật cười, tiếng cười hù dọa chim chóc trong rừng, cũng hù dọa trái tim tôi. Chỉ cảm thấy, chết lặng…
Thật lâu sau, Huyền Lăng và Lăng Dung đã đi xa. Ánh tà dương đưa tình hơi chút nhởn nhơ, như nhuộm, sắc hồng như máu, chung quanh vắng lặng như tờ. Thỉnh thoảng có chim bay lên, “vù” một tiếng đi xa.
Tôi vô cảm đi tới, mắt ngây ngô không giọt nước mắt, tim gan run rẩy đau đớn, cô đơn khó chịu. Tay chân từng đợt rét run, cũng không biết bản thân muốn đi đâu. Nếu về cung với bộ dạng này, bọn người Lưu Chu sẽ vì tôi mà lo lắng. Nhưng không quay về, thâm cung to như vậy, tôi có thể đi nơi đâu nương náu.
Dưới chân vô lực, dường như đã dẫm nát hết đống cây bông vừa dày vừa nặng, đi thật lâu thật lâu, mới bước đến con đường vĩnh hạng lát đá trơn nhẵn và cứng rắn. Chẳng may đụng phải Cận Tịch vẻ mặt đầy lo lắng, thấy tôi mới từ từ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng cầm cẩm tú áo choàng trong tay choàng lên người tôi, nói : “ Là nô tỳ không tốt, quay về muộn. Khiến nương nương phải chờ lâu.” Cô cô thấy tôi giống như hồn bay phách lạc, chạm vào bàn tay tôi run lẩy bẩu, lại càng sợ hãi : “ Nương nương làm sao vậy? Vừa rồi người đi đâu, đừng làm nô tỳ lo lắng.”
Tôi dùng lực lau khóe mắt sớm khô khốc nước mắt, miễn cưỡng mở miệng nói : “Không có gì, gió thổi mờ mắt thôi.”
Cận Tịch đâu dám trì hoãn, lo lắng nói : “Sợ là gió lạnh thổi vào thân thể đang nóng, nô tỳ hầu hạ nương nương đi về nghỉ tạm nhé.”
Trở lại trong cung, thấy Hoán Bích và Lưu Chu thấy tôi trong bộ dạng này cũng bị dọa nhảy dựng cả lên, lại không dám hỏi nhiều, tôi không cho mời thái y đến, chỉ đuổi bọn họ ra ngoài. Sắc trời đã trễ, trong điện vẫn chưa châm ánh nến, âm u sâu xa yên tĩnh.
Tôi đắp kín chăn, nhịn lúc lâu mới khóc, chút giọt lệ thấm ướt trên chiếc chăn bông dày mềm mại này, cả mảng ẩm ướt mà nóng.
Q.3 – Chương 2: Trường Tương Tư
Tâm tình của tôi bây giờ đã nguội lạnh. Sức khỏe ngày càng yếu, bệnh cũ cũng chưa khỏi hẳn đã tái phát.Bệnh này nói chung cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng cái chính là căn bệnh dẫn đến mệt mỏi triền miên, lúc nào cũng chỉ nằm trên giường.
Bệnh này ngoại trừ những người thân cận quanh tôi thì những người khác không ai hiểu được. Mấy ngày nay, Huyền Lăng không một lần triệu hạnh tôi, cũng không hề bước chân tới Đường Lê cung. Tôi dần dần trở thành người không ai tới hỏi thăm, trong cung bấy lâu nay huyên náo giờ đã trở nên tĩnh lặng.
Mới đầu, nhiều người thấy Lăng Dung được sủng ái thì tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt. Ở trong mắt bọn họ, Lăng Dung xuất thân không cao quý, gia thế cũng không có gì gọi là làm người khác khiếp sợ mà dung mạo cũng vào