
bậc trung, không thể nói là rất xinh đẹp, cùng lắm giọng ca xuất chúng, so với người hồi đó được đắc sủng nhờ giọng ca là Dư thị thì cũng không có nhiều khác biệt. Vì thế, bọn họ cho rằng Huyền Lăng sẽ hết hứng thú với muội ấy chỉ sau hai tháng. Trái lại, vẻ mặt hay ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn, dịu dàng của Lăng Dung lại khiến cho Huyền Lăng càng thêm mê mẩn. Mộ Dung phi cùng tôi đều im lặng, trong lúc nhất thời, Lăng Dung ở trong cung có thể coi là siêu phàm.
Đường Lê cung đúng là “vắng vẻ thanh thu chương”. Cửa cung vắng lặng, ngoại trừ Ôn Thực Sơ thì những thái y khác cũng chẳng đồng ý đến chẩn bệnh cho tôi. Nhóm cung nữ thái giám ngày xưa hay nịnh nọt giờ cũng trốn tránh. Trước đây, Mật Tú cung của Mộ Dung Thế Lan với Đường Lê cung của tôi là trong hai nơi náo nhiệt nhất. Nay cả hai đều đang trở nên hoang vắng, thật giống một nơi hoang tàn.
Đường Lê cung ngày càng thêm tịch mịch. Đình viện vắng vẻ, cửa cung màu son ban ngày cũng thường đóng chặt. Không như chỗ của Lăng Dung hiện giờ, sáng sớm đã có người ra kẻ vào đông như trẩy hội. Tới đình của tôi hiện nay cùng lắm chỉ có Kính phi cùng Mi Trang. Nhóm cung nhân cũng dần dần quen với sự tịch liêu như vậy, dài ngày vô sự, đành rắc gạo khắp trong đình cho chim muông tới mổ, lấy điều này làm niềm vui. Qua một thời gian, lá gan của chúng cũng lớn theo, dám nhảy đến tay của bọn họ mà mổ thóc. Ngày nào cũng có đám chim chóc bay tới hót vang có lẽ cũng không phải là quá tĩnh lặng.
Tâm địa đã nguội lạnh từ khi tình cờ nghe được Lăng Dung cùng Huyền Lăng ân ân ái ái, dần dần cũng bớt đi nhớ nhung và chờ đợi. Gặp lại coi như không thấy, vậy thì không cần gặp. Lăng Dung bỗng dưng trở nên bận rộn, vội vàng thị giá, vội vàng yến tiệc, vội vàng lấy tiếng ca của chính mình để làm đẹp ca múa, mừng cảnh đêm thái bình. Đương nhiên, đối với tôi đã không còn như xưa. Chỉ thỉnh thoảng mà sai Cúc Thanh đưa một ít điểm tâm đến, tỏ ra còn nhớ rõ người tỷ tỷ đang mang bệnh như tôi.
Mi Trang đến gặp tôi chỉ toàn im lặng không nói. Thường thường, tỷ ấy lẳng lặng làm bạn với tôi hơn nửa ngày, ánh mắt khôn kể nhìn tôi, thần sắc phức tạp.
Rốt cục đến một ngày, tôi hỏi: “Sao tỷ tỷ hay nhìn muội như vậy?”
Tỷ ấy mỉm cười: “Ta chỉ tưởng nếu muội thật sự nản lòng với hoàng thượng rồi thì sao phải mang bộ dáng này nữa?”
Tôi hỏi lại: “Tỷ tỷ đã cho rằng muội còn chưa nản lòng tuyệt vọng với hoàng thượng hay sao?”
Tỷ ấy thản nhiên đáp: “Muội dựa vào đâu mà nói vậy? Nếu muội đã hết hy vọng với hoàng thượng, sao vẫn còn có thể triền miên mang bệnh mà không thể tự thoát ra được?”
Tôi không nói gì, im lặng một lát rồi mới trả lời: “Muội thật hy vọng chưa từng gặp chàng.”
Mi Trang nhẹ nhàng cười, trầm mặc một lúc xong lắc đầu: “Muội không giống ta. Ta với hoàng thượng tình cảm không sâu đậm, cho nên người giam cầm ta xong, ta cũng chẳng quan tâm, nhờ vậy ta mới có thể hiểu được rằng hắn là người lạnh lùng không thể nhờ cậy vào. Cho dù ta phục sủng thì đối với hắn, ta cùng lắm cũng chỉ là người có cũng được mà không có cũng không sao, mà ta cũng chẳng còn để ý.” Mi Trang nhìn thẳng vào mắt tôi: “Muội và ta không giống nhau ở chỗ đó.”
Tôi thấp giọng hỏi tỷ ấy, bản thân cũng tự hỏi: “Là vì muội nặng tình với hoàng thượng hơn tỷ sao?”
“Nếu muội đã nguội lòng với hoàng thượng thì sẽ giống ta bây giờ, sẽ chẳng vì hắn mà thương tâm.” Tỷ ấy dừng lại, nhẹ giọng nói: “Thật ra muội cũng biết, hoàng thượng đối với muội không hẳn là vô tâm.”
Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ: “Nhưng tâm tư của chàng, ngoài chuyện quốc sự thì còn lại đều ở nơi Lăng Dung.” Tôi vô thức cúi đầu nhìn móng tay trắng thuần, bàn tay không đeo trang sức dưới ánh sáng nhìn còn tái nhợt hơn. Bên ngoài có tiếng róc rách mưa phùn, mùa thu sắp qua. Giọt mưa lạnh kéo dài đọng lại trên lá ngô đồng, gây nên tiếng độp độp vang nhỏ. Tôi nói: “Nói thế nào thì Lăng Dung cũng từng làm bạn với chúng ta, ngay cả việc muội ấy làm với lời nói cũng không giống nhau, chẳng lẽ muốn muội tranh sủng với muội ấy? Huống chi hoàng thượng càng ngày càng thích muội ấy.”
Trong mắt Mi Trang mang theo ý cười đạm mạc: “Lúc muội đắc sủng cũng từng giúp muội ấy tranh sủng, nhưng muội ấy có giúp muội không? Nếu cô ấy giúp muội thì muội cần gì phải tranh sủng? Và nếu cô ấy không giúp muội, chẳng lẽ muội chịu cô đơn chết già trong cung sao?” Tỷ ấy nhẹ nhàng hừ một cái: “Huống chi hoàng thượng hôm nay thích muội, ngày mai lại thích cô ấy, trước nay chưa chắc chắn . Sở dĩ chúng ta phải tranh giành, không phải muốn được thích nhiều hơn người khác chút ít sao? Nếu muội không tranh, người sẽ ngày càng ít thích muội, cuối cùng người sẽ quên mất muội vẫn còn ở đây.”
Có lẽ đúng như lời Mi Trang nói, tôi chưa hoàn toàn hết hy vọng với Huyền Lăng. Nếu đã hoàn toàn chết tâm, đương nhiên đã chẳng còn thất vọng đau buồn dẫn đến sinh bệnh thế này.
Mi Trang phân tích: “Muội đối Hoàng Thượng có nhớ nhung, hữu tình khát vọng, cho nên cứ khổ sở như vậy, cứ canh cánh chuyện người yêu thích ai hơn. Nếu muội đã hoàn toàn không còn nghĩ tới hoàng thượng,