
án. Tôi tự giễu, hóa ra tôi, cũng chỉ là oán phụ buồn tẻ trong thâm cung này.
Ngòi bút run lên, một giọt mực đặc đen rơi xuống trang giấy tuyết trắng, giống như giọt nước mắt thật lớn. Giấy mềm lại thơm mùi quế bị mực làm đẫm ướt từng tầng.
Chú thích :
(1) Xuất tự trương tịch đích ( Thù Chu Khánh Dư ), có viết :
Việt nữ tân trang xuất kính tâm
Tự tri minh diễm cánh trầm ngâm
Tề hoàn vị thị nhân gian quí
Nhất khúc “Lăng ca” địch vạn kâm
–Dịch nghĩa:–
Cô gái đất Việt trang điểm xong không soi kính nữa.
Nàng tự biết mình đẹp nên lại càng giữ im lặng.
Tơ lụa đất Tề chưa hẳn là thứ quí giá ở cõi người,
[vì hiện đang có'> một bài hát “Ca củ ấu” đáng giá cả vạn tiền vàng.
(2) Từ Huệ : là người Hồ châu trường thành, phi tư của Đường thái tông Lý Thế Dân. Bốn tuổi thông luận ngữ cập thi. Tám tuổi thông thuộc văn. Thái tông nghe danh tính, nạp nàng làm phi tử. Sau khi Thái tông chết, nàng cũng tuyệt thực tự tử, truy tặng Hiền phi
Q.3 – Chương 1: Ngữ Kinh Tâm.
Tháng chín gió lạnh, hương hoa quế thơm nồng, sương trắng phủ lá phong đỏ, cũng thổi tan một chút ý nghĩ đau thương con cái, cơ thể cũng dần khỏe lại. Có đôi khi không rảnh, ngẫm lại có lẽ nên đi gặp Huyền Lăng, dù sao mất đi đứa con, trong lòng chàng cũng buồn. Huống chi trước mắt người được sủng ái, cũng là tỷ muội của tôi.
Vì thế sai Lưu Chu đi dò xét Huyền Lăng có ở trong Nghi Nguyên điện hay không, Lưu Chu trở về lại nói : “Lý công công nói Hoàng Thượng ở Ngự Thư phòng xem tấu chương. Nô tỳ đã dặn phòng bếp chuẩn bị điểm tâm rồi, tẹo tiểu thư đưa đồ ăn cho Hoàng Thượng như trước đây.”
Không biết vì sao, khi Lưu Chu mới mở miệng, trong lòng tôi bỗng nhiên có chút căng thẳng, chỉ hy vọng Lưu Chu nói Huyền Lăng không thể gặp tôi, tựa như có cảm giác sợ hãi, cũng không muốn thấy. Bây giờ nghe chính mồm Lưu Chu nói ra, ngược lại thở nhẹ nhàng hơn. Ngẫm lại, nếu như vậy, nếu gặp mặt xấu hổ, hoặc chàng ở trong điện đánh hơi được, hoặc có nữ tử khác ở trong. Vậy tình hình đó phải làm thế nào. Nếu đúng như này, vẫn lại không gặp thôi.
Vì thế nói : “Chuẩn bị điểm tâm cũng được. Bảo Tinh Thanh đưa cho Mi Trang tiểu chủ đi.”
Lưu Chu vội la lên : “Tiểu thư không muốn gặp Hoàng Thượng sao?”
Tôi thản nhiên nói : “Hoàng Thượng bận việc… quốc sự, sao ta lại quấy rầy được.”
Lưu Chu nói : “Nhưng trước kia… tiểu thư có thể ra vào Ngự thư phòng mà….”
Cảm thấy hơi giá lạnh, cắt ngang lời cô ấy nói : “Bây giờ vẫn là trước kia sao?”
Lưu Chu sửng sốt, thần sắc cũng ảm đạm như tôi, không thèm nói gì nữa.
Ngẩng đầu thấy ngoài cửa sổ trời thu quang đãng một màu, vì thế rủ Cận Tịch cùng đi giải sầu. Đầu thu giữa thượng lâm uyển, thái dịch trì thường ngưng tụ những giọt hơi nước mỏng không tiêu tan, sương giá bám trên lá phong đỏ trông như khóc ra mái, chỉ giữ lại một chút màu xanh. Các khóm hoa trong vườn lâm uyển điêu tàn, giống như bị mùa thu lành lạnh tiêu điều xua tan đi. Dưới đất chất đầu cây hoa cúc, cây thược dược, hoàng hạc linh, ngọc linh lung, cây bông, ngọc lâu xuân, cẩm tú nở rộ, đều là loài quý, quang cảnh tươi đẹp như vậy, còn mỹ lệ hơn cảnh xuân nhiều. Tôi mỉm cười, trong cung trông cây hoa cúc, lại nổi tiếng, lại tươi đẹp, nói cho cùng mất đi vẻ đẹp hoa cúc lạnh lùng cứng cỏi của Đào Uyên Minh. Mà vẻ đẹp cây hoa cúc, tùy vào từng loại. Loại cúc quý nhất, cúc trắng đẹp nhất, cúc vàng thứ hai, hồng tím đứng nhất nhưng vẫn đi vẻ cứng rắn.
Dọc theo con đường thái dịch trì, tham quan sắc thu diễm lệ. Bốn phía cỏ cây vắng lặng, cực kì lạnh lẽo, còn có tiếng côn trùng chit chit lên tiếng, khiến người cảm nhận được mùa thu dần dần đến. Chỉ thấy lẻ loi một mảnh vườn ngự uyển, ra khỏi thái dịch trì là nơi ở của nhóm người sủng phi, nhưng cổng tường đỏ cao, chắc không phải nơi tần phi bình thường hay ở. Cảm thấy tò mò, hỏi Cận Tịch : “ Đây là nơi nào?”
Cận Tịch nói : “ Đó là Phệ Hương điện nơi ở của Đoan phi.”
Tôi im lặng gật đầu. Tuy tôi và Đoan phi có chút qua lại, nhưng chưa bao giờ đặt chân đến cung của người bái phỏng, vì để tránh hiềm nghi, mà có đến người cũng không thích.
Khi tôi có thai, cô ấy rất thân thiện, thậm chí không để tâm đến bệnh tật ốm yếu mà tự bản thân tặng cho đứa trẻ chưa chào đời của tôi hai đồi giầy. Tôi thật cảm kích tâm ý của cô ấy, Đoan phi cũng không thích tôi đi bái phỏng. Trước khi tôi sảy thai, cô ấy lại bị bệnh, nghe nói bệnh cô ấy không nhẹ, dù mang bệnh vẫn không quên dặn tôi bồi bổ cơ thể. Về sau tôi gặp đủ loại khó khăn, nên cũng quên cô ấy rồi.
Thời gian cứ trôi qua, cô ấy lại bị ốm, con gái xuất giá không thể tự xông vào. Rồi bảo Cận Tịch : “Cô cô đi gõ cửa đi.” Tuy là giờ ngọ, cửa cung đã khép lại, càng thêm sặc sỡ. Đợi mở cửa rất lâu, nghe được tiếng Kẽo kẹt, cánh cửa mở rộng ra. Người đi ra đích thị Cát Tường, nhìn thấy tôi, có vài phần kinh ngạc, nói : “Nương nương kim an.”
Lòng tôi có chút hồ nghi. Cát Tường là cung nữ tâm phúc bên cạnh Đoan phi, một bước cũng không rời, làm sao lại để cô ấy ra mở cửa, liền hỏi :”Nương nương các ngươi đâu?”
Cát Tường đỏ mắt, rưng rưng nói :”Nương nương đến đây là tốt rồ