
i.”
Tôi cả kinh, vội vàng đi theo cát tường vào trong tẩm điện. Điện mở rộng ra, rất lạnh lẽo, không có lấy một cung nhân nào hầu hạ. Hỏi : “Mọi người đi đâu rồi.”
Cát tường trả lời nghi vấn của tôi : “Vài năm trước nương nương chúng tôi bị bệnh, Hoàng Hậu vì muốn nương nương tĩnh tâm dưỡng bệnh, không cho vị tiểu chủ khác ở chung. Cho nên ở đây không có ai.”
Tôi hỏi cô ấy : “Thế cung nhân hầu hạ đâu, cũng bị đuổi ra ngoài rồi sao?”
Cô ấy chần chờ : “Nương nương dặn bọn họ ra ngoài rồi ạ. Còn có Như Ý đang sắc thuốc ở ngoài.”
Tôi ngại không muốn hỏi lại, vì thế bước thẳng vào trong điện, trong cung có vị đông y chua sót nồng đậm. Cây thường xuân bò đầy tường ngoài điện, che khuất một mảnh áng sáng mặt trời. Cẩm mành che trùng trùng, ánh sáng càng thêm đen tối, không khí càng thêm vắng vẻ yên tĩnh. Đoan phi ngủ trên giường, hình như ngủ rất sâu. Một cung nữ lớn tuổi ở bên ngoài đang đun thuốc trên cái siêu bạc kêu “ùng ục ùng ục”, đúng là Như Ý. Như Ý vừa thấy tôi đột nhiên vừa mừng vừa sợ, kêu một tiếng : “Nương nương.” Lại muốn rơi lệ.
Tôi thấy Đoan phi đang ngủ triền miền, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hỏi :“ Nương nương các ngươi thế nào rồi, thái y nói sao?” Như Ý khóc nức nở : “Nương nương nói cứ theo đơn thuốc trước đây, dạo này trong cung có nhiều chuyện, không tiện làm phiền thái y.”
Tôi thở dài một tiếng : “Đoan phi nương nương cũng quá cẩn thận rồi. Thái y bắt bệnh vốn là điều nên làm.” Lại nói : “ Ta thấy cứ thế này không ổn. Như Ý vẫn nấu thuốc Cát tường đi thái y viện mời Ôn thái y đến xem đi, không khám và chữa bệnh đâu có được. Nếu đoan phi nương nương sai mình người đi ra ngoài, bên người lại không có ai hầu hạ cũng không được. Cận Tịch, cô cô xem cung chúng ta chọn mấy người đáng tin cậy đến đây hầu hạ.. Cát tường và như ý nghe tôi nói xong, đã vui vẻ ra mặt. Tôi đuổi các cô ấy ra ngoài đi làm, tự mình ở cạnh làm bạn Đoan phi.
Tiện tay ngắt mấy cành hoa cúc cắm vào bình, trong điện có chút sức sống. Chốc lát, đoan phi rên rỉ một tiếng đã tỉnh lại, thấy tôi đỡ bên giường, hỏi : “Muội đến rồi à?”
Tôi lấy cái gối mềm làm đệm lót dưới cổ tỷ ấy, nói : “ Muội ngẫu nhiên đi ngang qua đây, nghe nói nương nương không được khỏe.”
Tỷ ấy khẽ cười khổ : “Là bệnh cũ, mỗi khi thu đông đến liền tái phát. Không sao đâu.”
Tôi nói : “ Có bệnh nên chữa trị, nương nương phải điều dưỡng cho tốt mới đúng.”
Tỷ ấy hơi mở to mắt : “Đã lâu không gặp, sao muội gầy yếu đến mức này rồi. Sức khỏe tốt không?”
Tôi thấy tỷ mở miệng nói vậy, đột nhiên hết sức ngạc nhiên, nghĩ đi nghĩ lại trong cung tỷ cũng ít người hầu hạ, hiểu rõ : “Nương nương tai thính mắt tinh, không ra khỏi cửa cũng biết rõ chuyện trong cung.”
Tỷ cười nhạt :”Có thể biết được chỉ là chuyện bề ngoài. Thí dụ như lòng người thay đổi, chỉ dò hỏi có thể biết được. Chút tài mọn này có là gì đâu.”
Nghe được hai chữ lòng người, trong tâm xúc động, liền im lặng không nói. Đoan phi mang bệnh nói chuyện có chút khó khăn, chậm rãi nói : “Đứa con là gốc rễ của người mẹ, dù chưa sinh con ra nhưng cũng là đem lòng yêu thương bảo bối. Đột nhiên muội mất con như vậy, đau lòng đến chết mất.” Khi Đoan phi nói những lời đó, tựa như rất đau lòng. Mà lời của tỷ, hai chữ đột nhiên nhấn mạnh.
Tôi hiểu ý tứ của tỷ, nhưng “Hoan Nghi hương”kia là chuyện trọng đại, tôi làm sao có thể mở miệng nói ra, đành nói : “Lúc nhỏ muội uống thuốc xấu, sợ là thân thể bị thương cũng không biết.”
Đoan phi gật đầu : “ Thôi cũng được.” Tỷ dùng lực hít một hơi : “Chỉ sợ muội càng đau lòng Hoàng Thượng xử trí Mộ Dung Thế Lan.”
Tôi nhớ tới việc này, chốc lát trong lòng thù mới hận cũ, có chút vừa buồn vừa giận, quay đầu lạnh lùng không nói. Đoan phi liên tục cười lạnh : “ Ta nghĩ cô ta muốn học Tiên Hoàng Hậu trừng trị Hiền phi. Nhưng mệnh của cô ta không tốt. Ta còn tưởng rằng Hoàng Thượng sẽ vì muội mà giết cô ta, ít nhất cũng phải phế vị đưa cô ta vào lãnh cung.”
Khi nghe nói về Hiền phi, tôi bất giác hỏi : “Trước đó Hiền phi cũng quỳ lâu mới trụy thai à ?”
Đoan phi nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, nói : “Tiên Hoàng Hậu là người đương quyền, có một ngày không biết vì sao đụng chạm Tiên Hoàng Hậu, lúc ấy Tiên Hoàng Hậu có thai tính tình có chút nóng nảy, bắt Hiền phi quỳ ngoài Vị Ương điện, nào hiểu được quỳ hai canh giờ Hiền phi thấy máu. Lúc đó mới biết Hiền phi có thai hai tháng. Ngay cả bản thân Hiền phi cũng không biết mình có thai mới quỳ. Tiên Hoàng Hậu đức hạnh xuất chúng, hậu cung í tai không tuân chủ, vì chuyện này mà người buồn phiền áy náy rất lâu.” Tỷ lại nói : “Cũng khó trách Tiên Hoàng Hậu. Tự bản thân Hiền phi lơ là thì người ngoài sao biết, hai tháng đầu vốn chưa ổn định, còn quỳ tận hai canh giờ?” Đoan phi gợi chuyện cũ, mang theo không ít thổn thức.
Phút chốc Đoan phi bình tĩnh lại : “Nhưng ta thấy, Mộ Dung Thế Lan không ngu như thế, để muội xảy ra chuyện ngay lúc cô ta chấp chưởng hậu cung. Với tính tình ngang ngược kiêu ngạo của cô ta cũng chỉ muốn thị uy với muội thôi.” Tỷ nhẹ nhàng khẽ hừ : “ Chỉ sợ biết muội sảy thai, cô ta còn sợ hãi hơn ai hết. Chuyện này khéo