
vậy thì muội sẽ không thương tâm, mà sẽ mặc người làm gì thì làm. Người vô tâm là người không bao giờ lãng phí thời gian vì khổ sở.”
Tôi ngơ ngẩn cười: “Tỷ tỷ, có phải muội rất ngốc không? Kỳ vọng rằng ở trong cung có một tình yêu thuần ý, hơn nữa là chúng ta đều có kỳ vọng vào quân vương cao nhất.”
Mi Trang trầm tư trong nháy mắt, đôi môi mân thành độ cong tuyệt đẹp, chậm rãi nói: “Nói vậy thì ta cũng ngốc khác gì muội?” Tỷ ấy quay đầu, đau thương như nước tản ra, thản nhiên cười nói: “Có lẽ so với muội, ta càng ngốc hơn. Thế gian này nếu có một người ngốc hơn muội thì đó chính là ta.” Tôi kinh ngạc nhìn tỷ ấy, có lẽ giờ khắc này Mi Trang đã không còn là Mi Trang mà tôi từng quen biết. Có lẽ trong thời khắc này, tỷ ấy có thay đổi mà tôi không nhận ra.
Tôi tiến lên cầm tay tỷ ấy, nhẹ nhàng nói: “Tỷ tỷ?”
Tỷ ấy nói: “Huyên nhi, muội có thể đau lòng, nhưng đừng đau lòng lâu như thế, vì trong cung có nhiều người cũng đau lòng không kém, không chỉ có mỗi muội.” Tỷ ấy đứng dậy, nước mắt đọng trên gương mặt giống như đóa hoa chưa nở hết, cuối cùng tỷ ấy quay đầu nói: “Nếu muội vẫn khổ sở như vậy, thì muội vĩnh viễn sống thế này thôi.”
※※※※※
Ngày ngày ốm đau ở giường, kèm theo mưa lạnh kéo dài, tôi chẳng buồn ngồi dậy, dù sao trong cung cũng không có người đến. Thế mà vào một ngày, lúc đang nằm trên giường thì lại nghe thấy bên ngoài truyền tới Nhữ Nam vương phi Hạ thị tới.
Tôi hơi sửng sốt, dù sao tôi mới gặp cô ấy cùng lắm là một lần, hơn nữa đó là phu nhân của Nhữ Nam vương, đồng nghĩa với việc người nhà của Mộ Dung phi. Nay tôi như vậy, sao cô ấy lại muốn tới vấn an một tần phi bị bệnh kiêm thất sủng như tôi? Lúc tôi định phái người đi đùn đẩy, Hạ phi đã đích thân bước vào. Cô dịu dàng cười và tìm một chỗ ngồi gần tôi, kể: “Hôm nay vốn đến thỉnh an thái hậu, sau đó đi bái kiến hoàng hậu, nghe nói nương nương thân mình không khoẻ nên cố ý lại đây bái phỏng nương nương.”
Tôi xoa nhẹ mặt, do đang ốm nên không rửa mặt chải đầu tử tế, mặc kệ sắc mặt đang suy sụp, chẳng buồn đứng dậy, chỉ nói: “Khiến vương phi chê cười rồi, đáng lẽ đang ốm không nên gặp người khác. Không nghĩ vương phi đột nhiên đến đây, thật sự là thất lễ.”
Cô ấy không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn lên phía vải nhung trên áo hiện giờ đã bằng phẳng của tôi, khẽ khàng thở dài một hơi. Cử chỉ đó khiến lòng tôi hơi đau xót. Cô nói: “Mới ba bốn tháng không gặp quý tần nương nương, thế mà…”
Tôi miễn cưỡng cười một cái: “Đa tạ vương phi quan tâm.”
Thật sự trong lòng tôi đang cảnh giác cô ấy, dù sao phu quân của cô ấy cũng là đồng mình bên họ nhà Mộ Dung phi, vì thế ngoài mặt tôi cũng khách sáo với cô ấy. Cô cũng không ngồi lâu, chỉ nói: “Thỉnh nương nương dưỡng thân mình cho tốt.” Trước khi đi, cô còn chỉ lên trên bàn: “Nhân sâm trăm năm này là một chút tâm ý của ta, hy vọng nương nương có thể nhận lấy bổ dưỡng thân thể.”
Tôi liếc mắt một cái rồi đáp: “Đa tạ ý tốt.”
Hạ thị mỉm cười, cúi đầu nói: “Nếu nương nương trong lòng có kiêng kị thì vứt đi cũng không sao.”
Nói vậy tôi cũng không biết đáp lại thế nào, chỉ nói: “Làm sao có thể chứ? Vương phi quá nhạy cảm rồi.” Nhưng mà lúc cô ấy đi, tôi cũng chỉ để một xó.
※※※※※
Qua hai ngày, mưa tí tách nửa tháng cũng đã tạnh hẳn. Sau cơn mưa nhẹ, giọt nước từ lá cây chảy xuống, hương vị trong không khí cũng đã ngọt tịnh.
Cây liễu phía tây của đang đâm chồi, giống như lưỡi câu màu trắng bạc, nhỏ mảnh như mi mắt của nữ tử. Tâm trí của tôi cực tốt, nên sai người lấy “trường tương tư” ở trong đình viện ra để đánh đàn, cũng là một việc phong nhã.
Tôi bị bệnh nên rất ít khi có tâm trạng được như vậy. Suy nghĩ trong đầu, Hoán Bích với Lưu Chu không biết có hiểu hay không? Làm bộ dạng phục tùng nghe lời dặn dò xong vô tâm bước đi, cảm xúc cũng giấu kín.
Mặt trời sắp tắt khói lồng hoa
Buồn thương thao thức ngắm trăng ngà
Triệu sắt vừa nghe cung phượng dứt
Thục cầm đã trỗi phím uyên hoà
Khúc này có ý chẳng ai ca !
Yên Nhiên xin gởi gió xuân ra
Nhớ chàng dằng dặc cách trời xa
Mắt xưa làn sóng gợn
Nay thành suối lệ sa
Không tin lòng thiếp khổ
Xin chàng về ngắm tấm gương nhà!*
Đến ngay cả Lý Bạch phong nhã như thế cũng không kiềm chế được, cũng tương tư hoài như vậy sao? Ông có đăm chiêu như tôi không, có chua sót mang theo trí nhớ ngọt ngào không? Cũng như ngày gặp ở vườn hạnh hoa đó. Cho dù tôi có đau lòng đến mấy cũng không thể quên đi. Dù sao ngày đó, chàng tự đến dưới trời đầy hạnh hoa, lần đầu tiên tim tôi đập thình thịch như vậy trước một nam tử.
Ngày xưa mắt long lanh, nay vì rơi lệ tuyền, nước mắt không cùng rơi trong lúc đó, là tâm tôi lưỡng nan.
Thư quý phi cầm danh “trường tương tư”. Tôi có chút hoài tưởng, ngày xưa trong cung, đêm xuân trăng sáng, đoàn tụ sum vầy, bà ấy và tiên đế thổi sáo cùng nhau khúc “trường tương thủ”, tình ý tràn đầy. Tương tư như vậy cũng như tôi hôm nay, không đành lòng dẹp đi nỗi nhớ. Chỉ tiếc, cho tới bây giờ trong cung này chỉ có một Thư quý phi, và cũng chỉ có một tiên đế.
Tâm trạng đê mê, bỗng dưng ngón tay đang gảy đàn chợt lưỡng lự bồi hồi, chỉ đàn được nử