Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325804

Bình chọn: 10.00/10/580 lượt.

quá thành vụng.”

Tôi cất giấu sự lạnh lẽo tức giận, chậm rãi nói : “Khéo quá thành vụng cũng được, cố tình cũng được, muội chỉ sợ trước mắt thù mất con không báo được nữa.”

Một lúc sau, Cát tường dẫn Ôn Thực Sơ đi vào, tôi nhìn hắn một cái, lại đứng dậy cáo từ. Doan phi nói chuyện với tôi cả buổi, sớm đã mệt mỏi, chỉ hơi gật đầu, rồi nhắm mắt dưỡng thần.

Từ từ ra khỏi Phệ Hương điện, tìm một ghế đá ngồi xuống, sau đó mới hiểu được lời Đoan phi nói. Đột nhiên tôi mất con, vẫn nghĩ là do tác dụng Hoan Nghi hương nên quỳ nửa canh giờ thì sảy thai. Mà trong vật này có xạ hương, đốt với thân thể tôi tất nhiên có chỗ tổn hại. Nhưng mỗi ngày tôi chỉ ở trong cung Mộ Dung Thế Lan cũng chỉ ba bốn canh giờ, hiệu lực của thuốc mạnh đến thế sao?

Nếu suy nghĩ tường tận, mấy ngày trướcvào trong cung cô ta, tôi có lần không khỏe. Vậy nên nói từ đâu? Bởi vì đủ loại kiêng kị với cô ta dẫn đến tâm tư lao lực quá độ sao? Nhưng mọi thức ăn nước uống tôi đều dùng kim bạc, tất nhiên không thể có sai sót gì trong đồ ăn cả, vậy tôi không khỏe từ đâu mà đến?

Một lúc sau Ôn Thực Sơ đi tới, tôi cũng không muốn hàn huyên với hắn, đi thẳng vào vấn đề : “Vì sao Đoan phi bệnh nặng vậy?”

Hắn cũng không đáp, chỉ hỏi : “Nương nương có nghe nói qua thuốc hoa hồng chưa?”

Tôi cả kinh sợ hãi, bật thốt lên : “Đó chẳng phải là thuốc sảy thai sao?

Hắn gật đầu nói : “Đúng. Hoa hồng có thể lưu thông tắc mạch máu. Dùng cho tắc kinh, đau bụng kinh, trị huyết khối u, bị thương. Phụ nữ có thai dùng sẽ bị sảy thai.” Hắn ngẩng đầu, trong mắt chợt sáng lên, hiện lên tia thương xót : “Nếu không có bầu, không bị ốm đau mà dùng liều lượng lớn, sẽ làm tổn thương da huyết mạch, thậm chí không thể sinh con.”

Tôi hoảng sợ, mặt mày hiện vẻ kinh ngạc. Sau một lúc lâu mới hỏi : “Bệnh Đoan phi giao cho huynh có thể khỏi hẳn không?”

Hắn cúi đầu nhìn mũi giày của mình, nói : “Chỉ sợ không thể, vi thần chỉ có thể đảm bảo Đoan phi nương nương sống tốt.” Hắn ngừng một chút, lại nói : “Mặc dù có vị danh y nào ở đây, Đoan phi cũng không thể sinh con được.”

Khó trách, tỷ ấy thích trẻ con như vậy! Ôn Thực Sơ được tôi nhờ cậy tận tâm tận lực cứu chữa cho Đoan phi, mà hắn nói như vậy, có thể thấy rằng thân thể Đoan phi bị thương tổn nặng, sức hắn không có khả năng chữa trị khỏi.

Nguyên nhân thân thể Đoan phi bị thương tổn, tôi không được phép biết. Mà tôi, rất cảm kích nhiều lần tỷ ấy cấn nhắc tôi, tôi cũng chỉ có thể giúp đỡ được chừng ấy, vì thế nói : “Bản cung hi vọng huynh có thể để cho tỷ ấy sống tốt, đừng chịu quá nhiều ốm đau hành hạ là được.”

Hắn gật đầu : “Vi thần sẽ dốc hết toàn lực.”

Tôi nhớ tới thắc mắc của mình, hỏi : “Năm đó bản cung tránh sủng, huynh cho bản cung uống thuốc có khiến thân thể tổn hại không?” Do dự một lúc, nói thẳng : “ Liệu khiến sức khỏe suy yếu, dễ dàng sảy thai không?”

Hắn có chút chấn kinh, cẩn thận suy xét khá lâu, nói : “Năm ấy vi thần phân lượng thuốc tính toán rất cẩn thận, vả lại sau khi dùng nương nương không hề khó chịu. Nếu như sảy thai, chắc chắn không có khả năng. Chỉ có điều…. sức khỏe mỗi người khác nhau nên cũng khó nói.”

Cõi lòng tôi chán nản. Bất luận thế nào, đứa trẻ đã không còn, cứ thắc mắc dây dưa thì có ích lợi gì? Phụ hoàng của nó, đã sớm quên nó rồi.

Ôn Thực Sơ âm trầm nhìn tôi, tôi có chút không được tự nhiên, lại không muốn nhiều lời với hắn, liền đi thẳng.

Cận Tịch chưa thấy trở về, một mình về cung cũng chán chết, tùy tiện đi lung tung, cũng có thể mất đi sự lo lắng và một ít khổ sở. Mải mê ngắm đá thạch, đi vào khe núi giả ở trên dòng suối nhỏ, tiếng chim oanh hót chip chip, khe nước róc rách, đi vòng mấy vòng, đi ra khỏi hòn non bộ, mới phát hiện mình đến khu rừng sau Nghi nguyên điện rồi.

Huyền Lăng thường ở ngự thư phòng trong Nghi nguyên điện để phê duyệt tấu chương, lo lắng quốc sự. Nhưng mà nhìn tấu chương chất đầy như núi và hội nghị cứng nhắc khiến chàng đau đầu, càng ham mê không khí trong lành và tiếng chim hót. Vì thế, chàng cho xây một rừng cây ở sau Nghi nguyên điện, hơn mười năm nay, cây lớn xanh tươi, khi có gió phát âm thanh giống tiếng sóng biển. Chim chóc được nuôi thả cứ hót tí tách véo von.

Tôi đã từng làm bạn chàng cùng phê duyệt tấu chương, nhiều khi hai người đều hào hứng thì chàng rủ tôi vào rừng rậm thư giãn, cùng dắt tay sóng vai, thì thầm mật ngữ, lời nói nhẹ nhàng. Người hầu và các cung nữ sẽ không tới làm phiền, thời gian tốt đẹp như vậy. Giống như trời và đất, cho tới giờ chỉ có tôi và chàng, không còn quân thần, chỉ có phu và thiếp.

Còn bây giờ, đã bao lâu rồi tôi chưa đặt chân đến Nghi nguyên điện nhỉ? Chàng cũng ít tới Đường lê cung của tôi. Từ lần gặp mặt đó, là khi nào?

Hình như là ngày hoàng hôn – không, đó là trời sáng sớm, tâm trạng tôi không tốt, soi gương nhìn lại bản thân, đã thấy mình vì đau lòng quá mà gầy đi nhiều.

Chàng từ bên ngoài đi vào, ngồi uống trà, nhàn rỗi nhìn dung nhan tôi trong gương, đứng dậy vuốt nhẹ gương mặt tôi, nói : “ Vết sẹo trên mặt nàng đã không thấy nữa. Cũng không tồi.” Tôi tự hại tâm mình khốn khổ, cũng nhớ tới lý do khốn khổ