Ring ring
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214872

Bình chọn: 10.00/10/1487 lượt.

m đồng hồ, tò mò hỏi anh, “Anh về nhà sớm vậy?”

“Hôm nay, anh đã từ chối hết mội tiệc tùng xã giao.” Lệ Minh Vũ cười trả lời cô.

Tô Nhiễm hiếu kỳ nhìn anh.

Anh đáp, “Anh muốn về sớm gặp em.”

Đôi má Tô Nhiễm trông có vẻ đỏ bừng, không rõ là do lời nói của anh hay những đám mây đỏ hồng nơi chân trời.

Lệ Minh Vũ khoá cửa xe bước xuống. Anh khoá cửa xe lại, nắm tay cô.

“Làm gì nữa?”

“Đi dạo với em.” Lệ Minh Vũ mỉm cười.

Tô Nhiễm hơi ngớ ra. Thấy cô ngần ngừ, ý cười trên mặt anh càng đậm, “Em sao thế?”

“Không có, không có gì…”

Tô Nhiễm cúi mặt không nhìn anh. Kỳ thực vừa rồi nhìn thấy anh, lòng cô bỗng rung động mãnh liệt.

Lệ Minh Vũ cười năm tay cô, bước từng bước về trước.

“Xe của anh…”

“ Để đó không sao. Ở đây không có ăn trộm.” Anh nháy mắt với cô.

Trái tim Tô Nhiễm đập mạnh một nhịp. Cô cắn môi, cố gắng không nhìn đôi mắt thấp thoáng ý cười của anh.

Lúc này, có người ra ngoài mua đồ ăn, cũng có người đã nấu nướng xong xuôi ở nhà. Trong không khí phảng phất mùi thức ăn thơm nức mũi. Cảm giác này rất hạnh phúc, rất an toàn.

Có một người phụ nữ đẩy xe em bé đi ngang. Đứa bé ngồi trong xe nhìn Tô Nhiễm và Lệ Minh Vũ cười khanh khách. Người phụ nữ dừng lại, dịu dàng vén chăn gọn gàng cho đứa bé.

Tô Nhiễm ngây người nhìn đứa bé trong xe đẩy. Một nỗi đau nhức vô ngần cấp tốc lan tràn tim cô. Lệ Minh Vũ đứng cạnh hiểu thấu suy nghĩ của Tô Nhiễm, anh giang tay ôm vai cô trấn an.

Đứa bé trong xe đẩy rất đáng yêu và lanh lợi. Đứa bé quơ tay lấy một quả banh nhỏ, nhưng sức trẻ con có hạn nên nắm thế nào cũng không được. Quả banh trượt khỏi, rớt ra ngoài.

“Đứa bé này nghịch quá.” Người phụ nữ nói khẽ.

Lệ Minh Vũ lại cười đi tới chỗ đó. Anh lượm quả banh lên, đặt vào xe đẩy em bé. Người phụ nữ vội vàng cám ơn, anh mỉm cười giơ tay nựng đứa bé.

Đứa bé cười tươi, miệng không ngừng ê a.

Tô Nhiễm bùi ngùi nhìn Lệ Minh Vũ khom người cạnh xe đẩy em bé. Trông thấy ánh mắt anh ấm áp nhìn đứa bé lúc này, sẽ chẳng ai nghĩ anh là người khôn khéo trong giới chính trị.

Có lẽ anh thật sự thích trẻ con.

Cô nhớ đến dáng vẻ của anh khi biết mình có con. Anh mua nhiều đồ cho con, tỉ mỉ, trang trí phòng em bé. Đến lúc này, cô vẫn không cách nào xoá đi ám ảnh về hai đứa con đã mất, vì thế cô không dám quay lại phòng làm việc.

Người phụ nữ cười tươi nói, “Hai anh chị là vợ chồng mới cưới?”

Tô Nhiễm sững sờ, Lệ Minh Vũ lại nở nụ cười, “Đúng vậy.”

Người phụ nữ cười tươi hơn, “Hai anh chị nhìn rất xứng đôi. Gia đình tôi vừa từ nước ngoài về đây. À, chúng tôi sống ở căn nhà đằng trước. Có thời gian mời anh chị đến chơi.”

Lệ Minh Vũ đứng dậy, khoé miệng anh ẩn hiện ý cười, anh gật đầu, “Cám ơn chị.”

Người phụ nữ cười chào rồi đi về.

Tô Nhiễm nhìn theo, cô không khỏi giật mình, “Chị ấy nhiệt tình quá, chị ấy không sợ chúng ta là người xấu ư?”

“Khu này không có người xấu, mọi nhà đều như nhau. Ở đây khác với nội thành. Trong nội thành, dù em sống chung ở một toà nhà, hang xóm gặp nhau cũng chẳng cười chào tiếng nào. Nhưng ở đây thì ngược lại. Hàng xóm quan tâm lẫn nhau. Người mới đến sống sẽ nấu nhiều đồ ăn ngon chiêu đãi mọi người.” Lệ Minh Vũ nói với Tô Nhiễm.

Tô Nhiễm gật gù, trong long lại dâng tràn muôn vàn cảm xúc.

Hai người tiếp tục tản bộ.

Khi hai người đi ngang qua một căn nhà lớn màu trắng, cửa sân mở toang, họ thấy có một bà cụ ngồi cạnh con mèo, chẳng biết loay hoay làm gì.

“Bà, bà làm gì thế?” Lệ Minh Vũ đứng lại, anh gọi bà cụ bên trong.

Bà cụ ngẩng đầu, thấy Lệ minh Vũ, bà cười toe toét vẫy tay với anh, “Ơ kìa, mau vào đi. Bà đang làm bánh gạo.”

Lệ Minh Vũ cười kéo Tô Nhiễm đi vào sân sau. Sau đó anh đi ra vòi nước ngay góc sân rửa tay, rồi ngồi xuống ghế đá vô bánh phụ bà, “Sao hôm nay bà làm nhiều bánh vậy?”

“Cháu bà sắp về. Ba mẹ nó đã ra sân bay đón. Cháu bà vừa xuống máy bay thì gọi nói thèm bánh gạo. Cháu Cố lát nữa cũng cầm một ít về ăn. Bên này bà cũng làm xong rồi, cháu nếm thử đi. “Nói hết lời, bà lại nhìn Tô Nhiễm, cười hỉ hả, “Cháu Cố gái càng lúc càng đẹp. Lại đây ăn thử nào. Chẳng phải cháu thích ăn bánh gạo bà làm sao, cháu thử xem hôm nay bà làm có ngon hơn ngày thường không.” Bà cụ đưa bánh gạo Tô Nhiễm.

Tô Nhiễm đờ đẫn, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Lệ Minh Vũ kéo cô ngồi xuống, anh nói thầm, “Bà biết ba mẹ ruột của anh.”

Tô Nhiễm loáng cái hiểu ra. Bà cụ xem hai người họ thành Cố Hoài Dương và Giang Lăng. Tô Nhiễm mỉm cười nhận bánh gạo. Cô nghĩ thầm bà cụ này chắc chắn biết nhiều về ba mẹ anh.

“Cháu Cố gái, sao không ăn?” Bà cụ quan tâm cô.

Tô Nhiễm vội cắn một miếng. Bánh gạo rất ngon, vị ngọt ngào lan khắp miệng cô.

“Bà ăn, bánh ngon lắm.”

“Hai cháu thích là bà vui rồi. Bà làm nhiều lắm. Hai cháu không tới, bà cũng định mang qua. À, Tiểu Vũ của hai cháu đâu? Lâu rồi bà không gặp nó.” Bà cụ hỏi thăm.

Tô Nhiễm trầm lặng đáp lại.

Lệ Minh Vũ cười tươi, “Tiểu Vũ đi học rồi bà.”

“Ồ, thời gian qua nhanh quá, mới chớp mắt mà Tiểu Vũ đi học rồi.” Bà than thở.

Tô Nhiễm cảm thấy nghi ngại. Có vẻ như Lệ Minh Vũ là con một của Cố Hoài Dương và Giang Lăng, vậy đứa con gái mẹ nó