hông ít nhưng anh chỉ cần nhìn sơ là hiểu thấu suy nghĩ và ý đồ của họ. Chỉ có Tả Giai Tuệ làm anh có cảm giác khác hẳn.
“Em biết tôi là ai, ngay lúc ở Đức em đã biết tôi.” Đồng Hựu không hất tay cô ra, anh nhìn gương mặt nghiêng của cô.
Tả Giai Tuệ nhíu mày, “Dĩ nhiên. Khi đó anh từ chối gặp em, em rất giận. Em muốn biết anh là thần thánh phương nào mà không thèm đi coi mắt. Vậy nên biết anh đi Đức em cũng đi Đức.”
“Nói vậy trùng hợp gặp mặt là do em dựng lên.” Đồng Hựu hỏi.
Tả Giai Tuệ im lặng, “Ở Đức là em cố tình nhưng hai lần gặp nhau tại Pháp là vô tình. Em không ngờ sẽ gặp lại anh, em còn tưởng anh đi từ lâu rồi.”
“Nói vậy em đến Đức là để thỏa cơn giận?”
“Lúc đầu là vậy nhưng bây giờ thì khác.” Tả Giai Tuệ cười toe toét. “Ừm…” Tả Giai Tuệ nghiêng đầu suy tư, cô ôm tay anh chặt hơn, “Em phát hiện em đã bắt đầu thích anh.”
Đồng Hựu đành lắc đầu chịu thua. Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, lòng anh bỗng ngọt ngào khôn xiết…
Q.10 – Chương 3: Tung Tích Chiếc Nhẫn
Buổi chiều trong lành và mát mẻ. Lệ Thiên ngồi trong phòng khách đọc báo, còn Mộ Mạn Vân thì tưới hoa ngoài vườn. Sauk hi quản gia mở cửa, bà tươi cười mừng rỡ buông vòi nước xuống, “Hôm nay sao rảnh rỗi tới đây?” Lệ Minh Vũ đi vào, nhìn lướt qua Lệ Thiên đang cúi đầu đọc báo, rồi nhìn Mộ Mạ Vân, anh nói khẽ, “Việc này là nhờ ba.”
Mộ Mạn Vân sững sờ vì bà thấy sắc mặt Lệ Minh Vũ rất khó coi.
Lệ Thiên ngẩng đầu, đặt báo xuống nhìn Lệ Minh Vũ, “Lên phòng sách nói chuyện.” Ông đi thẳng một mạch lên lầu.
Lệ Minh Vũ đè ép cơn giận, dợm bước đi thì Mộ Mạn Vân kéo lại…
“Minh Vũ, chuyện gì vậy con?”
“Không có gì đâu mẹ, chỉ do ba cố chấp quá thôi.” Lệ Minh Vũ vỗ vai bà trấn an.
Thần sắc Mộ Mạn Vân u buồn, việc khiến Minh Vũ chủ động qua đây mà là việc nhỏ ư?
Bà thở dài, “Tiểu Nhiễm sao rồi con?”
“Cô ấy khỏe rồi mẹ.” Lệ Minh Vũ trả lời.
Mắt Mộ Mạn Vân ánh lên tia vui mừng, “Thật không? Vậy các con…”
“Bọn con vẫn sống cùng nhau.” Lệ Minh Vũ hiểu ý của bà, anh nghiêm túc nói them, “Con sẽ tái hôn với cô ấy.”
Mộ Mạn Vân im lặng nhìn anh, bà hỏi, “Con chắc chưa?”
“Dạ rồi.”
Mộ Mạn Vân gật đầu, “Thế thì tốt quá. Mẹ nghĩ ba mẹ ruột của con ở dưới cửu tuyền biết được sẽ yên long an nghỉ. Mẹ hiểu mục đích con về rồi. Con mau lên giải thích cho ba rõ.”
“Con sẽ làm.” Lệ Minh Vũ gật đầu bước về phía cầu thang, nhưng đi đến phân nửa, anh bỗng quay về ôm Mộ Mạn Vân, cất giọng chân thành, “Con cám ơn mẹ.”
Mắt Mộ Mạn Vân xúc động giăng một tầng sương mờ, bà vỗ lưng anh, “Thằng con này ngốc quá. Chúng ta là người nhà, cám ơn mẹ làm gì. Con mau lên đi.”
Lệ Minh Vũ gật đầu xoay người lên lầu hai.
Mộ Mạn Vân đứng lặng người lau nước mắt. Quản gia cũng trông thấy cảnh vừa rồi, bà mừng rỡ cười nói, “Cậu chủ thay đổi thật rồi.” Bà đã làm quản gia gần năm mươi năm qua ở nhà họ Lệ. Chính mắt bà nhìn Lệ Minh Vũ lớn khôn. Trong ấn tượng của bà, cậu chủ không phải người thích diễn đạt tình cảm ra ngoài. Cậu chủ không bao giờ hành động như hôm nay.
Mộ Mạn Vân làm sao không biết Lệ Minh Vũ thay đổi? Bà nghẹn ngào lên tiếng, “Đúng vậy. Tôi luôn muốn nó dùng yêu thương bù đắp lại thù hận. Tiểu Nhiễm thật sự có bản lĩnh thay đổi nó.”
Quản gia gật đầu đồng tình.
***
Phòng sách tối hơn bên ngoài rất nhiều, không gian trong đây cũng như tâm trạng của chủ nhân.
Lệ Thiên ngồi trên ghế sô pha thấy Lệ Minh Vũ đi vào, ông nói, “Ngồi đi.”
Lệ Minh Vũ ngồi xuống nhìn Lệ Thiên, anh chìa tay ra với ông.
Lệ Thiên nhíu mày, “Chuyện gì?”
“Chiếc nhẫn.”
Lệ Thiên hừ lạnh, “Con làm mất nhẫn nên đến tìm ba.”
“Ba…” Lệ Minh Vũ nhướng người ra trước, chụm tay vào nhau, anh nhìn ông chăm chú, “Con biết hôm đó ba sai người cướp nhẫn của con.”
Lệ Thiên nhìn chằm chằm anh, ông nhếch mép nói, “Con càng lúc càng có bản lĩnh.”
“Việc này không khó tìm hiểu.” Lệ Minh Vũ từ tốn đáp lời.
“Nhẫn là ba kêu người cướp đi. Ba muốn giúp con tỉnh táo, kiểm điểm xem mình đang làm gì!” Lệ Thiên đanh
Lệ Minh Vũ điềm tĩnh nhìn ông, “Ba, xin ba trả lại nhẫn cho con.”
“Con không thay đổi quyết định?” Lệ Thiên chau mày khó chịu.
“Không! Con đã quyết định chắc chắn.” Lệ Minh Vũ nhìn thằng vào mắt ông.
Lệ Thiên đập bàn, ông gầm lên, “Con quên ba mẹ mình chết như thế nào rồi ư? Con muốn kết hôn với con nhỏ đáng chết ư?”
“Khi ấy Tô Nhiễm còn bé. Lệ Minh Vũ thở dài, “Cô ấy không biết năm đó xảy ra chuyện gì, lẽ nào vì vậy… lại khiến cô ấy chịu trách nhiệm cả đời?”
“Vậy ba mẹ nó thì sao? Con nít không hiểu chuyện, người lớn cũng không có đầu óc luôn ư? Con đừng quên ba mẹ nó từng là bạn thân của ba mẹ con, nhưng họ đối xử thế nào với ba mẹ con? Cuối cùng họ vẫn bán đứng ba mẹ con!” Lệ Thiên nghiến răng trèo trẹo, “Con không nhớ ư?”
Lệ Minh Vũ cau mày, “Con không tha thứ cho hành động của họ, nhưng không có nghĩa con phải bắt chước họ dùng thủ đoạn trả thù. Con đã quá mệt mỏi cuộc sống chỉ toàn thù hận. Con nghĩ ba mẹ con có linh thiêng cũng muốn con sống
