Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214751

Bình chọn: 10.00/10/1475 lượt.

ng phù hộ con lớn bình an thoát khỏi tai ương, con út sống vui vẻ hạnh phúc.”

Mấy ngày trước, có một chàng trai tên Giang Dã gọi điện báo với bà, Hòa Vy đã bình an. Nhưng bà không tài nào an lòng, chuyện như vậy sao có thể nói xong là xong? Vì vậy, bà mứoi đến đây khấn Hòa Tấn Bằng ở dưới cửu tuyền phù hộ con cái bình an.

Ở góc khác của nghĩa trang, Lệ Minh Vũ đang sờ tấm hình trên ngôi mộ đôi, ánh sáng nhè nhẹ chiếu lên người anh, in bóng xuống mặt đất.

“Nếu lần này, con thật lòng muốn kết hôn với Tô Nhiễm, ba mẹ có trách con không?”Anh nhìn chăm chú hai tấm hình trên mộ.

Không gian xung quanh im ắng, không một gợn gió.

Lệ Minh Vũ mỉm cười, “Con đã chán ngán, mệt mỏi với cuộc sống trước đây. Ba mẹ, có lẽ con sẽ khiến ba mẹ thất vọng, nhưng con rất yêu Tô Nhiễm.”

“Nếu ba mẹ gặp cô ấy, con tin ba mẹ sẽ tha lỗi cho cô ấy, sẽ thích cô ấy. Cô ấy là một cô gái tốt, cả đời này con sẽ không từ bỏ cô ấy lần nữa. Xin ba mẹ hãy tha thứ cho tình cảm của con. Con muốn được hạnh phúc, muốn được sống vui vẻ với người con yêu như ba mẹ.”

Tô Ánh Vân tới cúng Hòa Tấn Bằng xong, bà định ra về. Bà lau nước mắt, vô tình nhớ đến hai người khác, lòng bà chùng xuống. Bà men theo con đường nhỏ xuống dưới, từ xa đã trông thấy ngôi mộ đôi của một cặp vợ chồng. Tô Ánh Vân thấy loáng tháng có người vừa từ ngôi mộ đôi đó đi ra. Bà thừ ra vài giây, rồi lật đật chạy xuống chỗ đó. Tuy bóng dáng người đó mơ hồ nhưng cảm giác thân quen khiến bà hãi hùng.

“Này…” Bà gào với theo.

Người đó dừng lại, bóng lưng anh ta tỏa ra vẻ lạnh như băng. Tô Ánh Vân không dám đi lên trước, bà thở hồng hộc đứng nhìn. Bà sợ hãi tột độ. Bà không dám mong người đó quay lại vì bà đã đoán được người đó là ai. Nhưng người đó lại chậm rãi xoay người, dáng vẻ mờ mờ của người đó từ từ hiện ra rõ ràng.

Q.10 – Chương 6: Công Bằng

Hơi thở của Tô Ánh Vân loạn nhịp, trái tim bà như nát thành từng mảnh vụn. Dù đứng từ xa, bà vẫn trông thấy rõ dáng vẻ của gương mặt nghiêng đó. Tuy chỉ là một bên gương mặt, nhưng cảm giác quen thuộc khiến bà như bị lăng trì. Người đàn ông chỉ đứng lại nghiêng mặt một chút, rồi lập tức đi xa khỏi tầm mắt của Tô Ánh Vân.

Thời gian như lắng đọng lại khoảnh khắc này. Đến cả gió cũng ngừng thổi. Quạ đen kêu quác quác bay trên trời cũng im ắng kinh khủng.

Hai chân Tô Ánh Vân như bị đổ chì, bà trợn to mắt vì vừa rồi bà nghĩ mình đã nhìn thấy Cố Hoài Dương…

Khoảng bốn năm phút sau, Tô Ánh Vân mới có phản ứng, bà chạy vào phòng làm việc của quản lý nghĩa trang.

Quản lý đang thảnh thơi ngồi uống trà, cười khùng khục coi ti vi, thấy Tô Ánh Vân xông vào, đập mạnh bàn, quản lý mất hứng nhưng vì nguyên tắc khách hàng là thượng đế, anh ta vẫn nhẫn nại hỏi, “Xin hỏi có thể giúp được gì?”

Tô Ánh Vân đăm chiêu suy tư, “Tôi muốn hỏi sáng nay có bao nhiêu người tới viếng nghĩa trang?”

Quản lý ngớ người, hiển nhiên vấn đề bà hỏi quá kỳ lạ.

“À, cậu đừng hiểu lầm. Tôi vừa thấy một người quen nhưng không biết cậu ta tới viếng ai.” Tô Ánh Vân giải thích.

“Ờ, bác nói anh Cố phải không?” Quản lý cười cười, “Sáng nay chỉ có bác và anh Cố đến viếng mộ. Nếu bác gặp người khác thì chắc chắn là anh ấy rồi.”

“Anh Cố? Anh Cố nào?” Trái tim Tô Ánh Vân đập loạn.

“Người đến viếng ngôi mộ đôi, anh ấy hay đến viếng cặp vợ chồng đó.” Quản lý giải thích.

Tô Ánh Vân bàng hoàng, “Cậu nói cậu ta… họ Cố?”

“Đứng thế, anh ấy ghi trong sổ như vậy mà.” Quản lý gật đầu.

Tô Ánh Vân ngạt thở, “Tôi có thể xem sổ đăng ký không?”

“Chuyện này thì…” Quản lý khó xử.

Tô Ánh Vân rút tiền lén lút đưa anh ta, “Nhờ cậu giúp cho. Tôi chỉ muốn xem có phải người quen của tôi hay không thôi.”

Quản lý lúng túng nhưng vẫn cất tiền vào túi quần, nói với bà, “Bác chờ một chút.”

Một chốc sau, anh ta cầm quyển sổ mở ra trang đăng ký của ngày hôm nay cho Tô Ánh Vân xem, “Ở đây.”

Tô Ánh Vân nhìn theo ngón tay anh ta, bà chết đứng!

Bởi vì trên đó viết… ba chữ Cố Minh Vũ!

Lá mùa thu rơi rụng phất phơ ngoài trời, trong phòng phủ ấm áp hương thơm hạnh phúc. Song hành với lá rơi lặng thinh bên ngoài là âm thanh nhỏ như mũi kêu của phụ nữ, loáng thoáng với tiếng thở dốc và tiếng gầm mãn nguyện của đàn ông. Ánh nắng mềm mại chiếu vào trên giường. Dưới giường là quần áo nam nữ rơi lả tả trên thảm trải sàn màu trắng. Khuôn mặt trắng ngần của Tô Nhiễm ửng hồng. Mồ hôi trên trán Lệ Minh Vũ nhảy xuống ngực Tô Nhiễm, rồi vì vận động kịch liệt nhiễu xuống eo cô. Tô Nhiễm mê man vòng tay ôm chặt cổ anh, giọng cô khàn khàn thốt ra những tiếng rên rỉ đê mê. Lệ Minh Vũ ôm lấy mặt cô, quấn lấy môi cô cuồng nhiệt. Không biết họ như vậy đã bao lâu, động tác của anh càng trở nên mạnh mẽ. Khi anh gầm gừ, Tô Nhiễm cũng cứng người, lên đến đỉnh cao khoái lạc…

“Minh Vũ… Minh Vũ…”

Một hồi yêu đương nồng nhiệt hạ xuống. Lệ Minh Vũ xoay người nằm ngửa trên giường, kéo Tô Nhiễm vào lòng, vẻ mặt anh tràn đầy thỏa mãn, đến cả hơi thở cũng toát ra mùi vị sung sướng, “Mệt không?”

Tô Nhiễm yếu ớt gật đầu, cô nhắm nghiền hai mắt, mái tóc bết vào trán được anh vén sang bên nhuộm mùi hổ phách, cảm giác thoải mái này


pacman, rainbows, and roller s