thanh thản.”
“Hàm hồ!” Lệ Thiên đứng bật dậy, ông nổi giận, “Dù con muốn tha thứ, ba cũng không cho phép.”
“Ba, con biết ba thân thiết với ba mẹ con. Nhưng như vậy không có nghĩa là ba phải giết người thay ba con. Tay của ba đã nhuốm máu. Vưu Kim vẫn đang điều tra vụ án Đinh Minh Khải. Ba vẫn muốn tiếp tục dùng thủ đoạn báo thù?” Lệ Minh Vũ thở dài, anh nói với ông.
“Con là đứa con bất hiếu nên mới nói ra những lời thế này.” Lệ Thiên đi tới bàn làm việc kéo hộc tủ, ông rút một chiếc hộp ném cho anh, “Muốn cưới thì cưới đi. Sau này ba sẽ không quan tâm đến con.”
Lệ Minh Vũ cầm lại hộp, anh đứng dậy nhìn ông, “Ba, hai mạng người vẫn không khiến ba thức tỉnh sao? Thống hận một người có rất nhiều cách, không nhất thiết phải cướp đi mạng sống của người ta. Ba làm vậy có khác gì vợ chồng Hòa Tấn Bằng?”
Lệ Thiên thẫn thờ, ánh mắt ông trở nên cảnh giác, “Hai mạng người, con có ý gì?”
Lệ Minh vũ nhìn ông một cách phức tạp…
“Không phải hai mạng người? Một người là Đinh Minh Khải, người kia là… Hòa Tấn Bằng.”
Lệ Thiên run bắn người, ông hoảng hốt, “Hòa Tấn Bằng nhảy lầu liên quan gì tới ba?”
Lệ Minh Vũ bất đắc dĩ nhìn ông, “Đúng là ông ta nhảy lầu, nhưng người xúi ông ta dùng cách đó giải quyết mọi thứ, chẳng lẽ không phải ba?”
Q.10 – Chương 4: Xứng Đôi Vừa Lứa
Lệ Thiên nhìn Lệ Minh Vũ chăm chú, một hồi sau ông nói, “Con biết từ khi nào?”
“Con đã biết từ lâu nhưng con không nói. Con luôn mong ba dừng lại, có điều con không ngờ Đinh Minh Khải lại chết”.
Hơi thở của Lệ Thiên nặng nề.
“Bốn năm trước, con rất muốn Hoà Tấn Bằng chết.” Lệ Minh Vũ ngồi xuống, tiếp tục nói, “Vì vậy con không ngừng thu thập bằng chứng tội phạm của ông ta, con cũng không ngờ mình lại tìm được. Ngày đó con đã mang nó đến gặp Hoà Tấn Bằng.”
“Nhưng cuối cùng con không cầm bằng chứng uy hiếp ông ta.”
“Vì vậy ba đã đi.” Lệ minh Vũ nói rõ ràng từng chữ.
Lệ Thiên nhìn anh rất lâu. Ông đột nhiên mỉm cười, “Nếu ba và con tiếp tục đứng chung một chiến tuyến, chúng ta sẽ mau chóng đạt được mục đích. Minh Vũ, đúng là không có gì gạt được con.”
“Con tin ba mẹ con không muốn thấy ba như thế này.” Lệ Minh Vũ nói, “Ba cho rằng Hoà Tấn Bằng chết rồi là thôi?”
“Sau này ba ra sao, ba không quan tâm. Tiền đồ và tính mạng hiện giờ của ba là nhờ ba con ban cho! Ba tuyệt đối không để ông ấy chết không nhắm mắt.” Lệ Thiên cất giọng quả quyết.
“Một mình Hoà Tấn Bằng là đủ lắm rồi.” Lệ Minh Vũ lắc đầu bất lực.
Lúc trước, anh định dùng chứng cứ phạm tội của Hoà Tấn Bằng, buộc ông ta giao quyền quản lý Hoà thị cho anh. Anh muốn ông ta mất hết tất cả, nhưng sau đó anh thay đổi chú ý, không dùng đến nữa. Ngày hôm sau, anh lại phát hiện bằng chứng biến mất. Anh bất ngờ nhận được tin Hoà Tấn Bằng đã nhảy lầu tự tử. Mãi đến sau này, anh âm thầm điều tra sự tình, mới phát hiện người lấy đi chứng cứ là ba nuôi Lệ Thiên của anh. Lệ Thiên đã chủ động lấy chứng cứ uy hiếp ông ta. Vậy nên Hoà Tấn Bằng mới nhảy lầu tự tử.
Khi biết tin anh chỉ biết than vãn thế sự trêu ngươi.
Thấy anh nhìn mình, ông nói, “Con muốn bắt đầu lại với con đó? Con có nghĩa nếu một ngày nào đó biết sự thật thì sẽ thế nào không?”
“Con sẽ không để cô ấy biết sự thật.” Ánh mắt Lệ Minh Vũ hết sức nghiêm túc.
Lệ Thiên lại cười nhạt, “Con đừng quên, giấy không bọc được lửa.”
“Con muốn được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày, che chở cô ấy cả đời!”
“Con muốn đối nghịch với ba?”
“Con không muốn ba mẹ con chết không nhắm mắt.”
Lệ Thiên thở hổn hển không nói tiếng nào.
“Ba, dừng lại đi. Mẹ rất muốn sống yên ổn”
Lệ Thiên hơi sững sờ, ông nhìn Lệ Minh Vũ, “Con cũng muốn?”
“Con cũng muốn.” Anh nói cương quyết với Lệ Thiên.
***
Hoàng hôn ở khu Hoa Phủ rất tĩnh lặng. Một vùng ngoại ô thanh bình, không ồn ào náo nhiệt như nội thành.
Hôm nay là lần đầu tiên Tô Nhiễm dụng tâm tận hưởng không khí ở khu Hoa Phủ.
Buổi hoàng hôn vào cuối thu như điểm sắc màu lên toàn bộ bầu trời, hất ánh đỏ xuống gương mặt của những người qua đường. Họ cười vui vẻ, gặp nhau sẽ chào hỏi, thậm chí có người còn mang đồ ăn mình nấu qua tặng hàng xóm.
Phố xá ở đây trong lành thoáng đãng. Trời về thu, lá cây ngô đồng rơi rụng phủ mặt đường vàng rực, phối cùng những căn nhà màu trắng, trông càng ấm áp và sang trọng.
Tô Nhiễm nắm chặt khan choàng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Khoé miệng cô cong lên hạnh phúc. Có lẽ trải qua quá nhiều đau khổ, cô mới cảm nhận được bình yên là niềm hạnh phúc lớn nhất.
Có ba thanh niên căng tràn sức sống thanh xuân đạp xe ngang qua. Mỗi con đường ở đây đều hao hao giống nhau, vì vậy Tô Nhiễm luôn cố gắng ghi nhớ đường đi, cô sợ mình đi lạc.
Thoạt đầu, cô có cảm giác như mình đang dậm chân tại chỗ, nơi nào nhìn cũng giống nhau. Về sau cô bước đi theo quán tính lại không còn thấy như vậy.
Tiếng kèn xe đột nhiên truyền đến đằng sau Tô Nhiễm. Cô quay đầu lại, chiếc xe đậu bên cạnh cô. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Lệ Minh Vũ.
Dưới dáng chiều đỏ rực, Tô Nhiễm đứng yên nhìn anh. Sắc màu diễm lệ chiếu đôi đồng tử trong mắt cô đỏ lên, nhìn rất đẹp. Trông thấy Lệ Minh vũ, cô giơ tay xe