Insane
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215260

Bình chọn: 9.00/10/1526 lượt.

̣ Minh Hà không thắt dây an toàn ngã đập vào cửa, đầu ông ta va mạnh theo quán tính, mắt ông ta trợn tròng rồi ngất lịm.

Tài xế nhìn đằng sau qua kính chiếu hậu, cười thỏa mãn, “Đúng rồi đấy. Hành khách đi xe phải yên lặng mới không ảnh hưởng đến tài xế.”

Xe cấp tốc vòng lại, chạy ngược hướng ra sân bay…

***

Paris, Pháp.

Thang máy khách sạn từ từ dừng ở tầng 20, cửa mở ra… Đồng Hựu đứng chần chờ chốc lát, rồi nắm chặt túi xách bước vào hành lang dài.

Anh dừng trước một căn phòng nằm gần hành lang, chỉnh sơ caravat và comple, hít sâu một hơi, giơ tay nhấn chuông.

Chuông cửa vang lên hai tiếng mềm mại.

Cửa phòng mở toang. Một cô gái ăn mặc bình thường đứng ngay cửa. Trông thấy Đồng Hựu, cô gái hơi bất ngờ, đôi mắt trong vắt như hồ nước mùa thu thoáng ngớ ra.

“Tôi có làm phiền em không?” Đồng Hựu cũng hiểu mình hơi đường đột, giọng anh có vẻ xấu hổ.

Cô gái mỉm cười, lách người sang bên, “Làm phiền thì tới rồi. Lẽ nào em nói phiền thì anh sẽ đi? Mời vào.”

Đồng Hựu cười đi vào trong.

Phòng cô ở là dạng căn hộ, có phòng khách và phòng ngủ được thiết kế đặc biệt. Cô ở đây vài ngày nên bày biện hết mọi đồ mang theo ra ngoài. Nhìn cách trang hoàng của cô không giống mấy cô gái quen bày bừa trong khách sạn.

Trong phòng loáng thoáng mùi hoa quả thanh mát và hương thơm tự nhiên của cô. Đồng Hựu hít sâu hưởng thụ cảm giác thoải mái này. Cô gái đưa anh một ly cà phê, vừa cười vừa nói, “Làm gì mà mua nhiều đồ vậy?”

Đồng Hựu nhanh chóng phản ứng. Anh nhận ly cà phê, “Em hứa làm thịt bò nướng cho tôi ăn. Vậy mà em biến mất từ hôm đó tới giờ.”

Cô gái cuộn mình trên ghế số pha, cô cắn môi nghiêng mặt nhìn anh, “Tại người ta không tìm được anh. Paris nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, muốn ra đường gặp ngay anh đâu phải dễ?”

Đồng Hựu vỡ lẽ, không khỏi nhíu mày trách mình sơ ý. Anh đi lại, rút điện thoại của mình đưa cô.

Cô gái hơi ngớ ra, “Gì thế?”

“Em lưu số điện thoại của mình vào đi.” Đồng Hựu nói.

Cô gái cười tủm tỉm nhận lấy điện thoại, cô bấm một chút rồi bật cười…

“Có mật mã bảo vệ.”

Đồng Hựu ngồi xuống uống cà phê, anh nói ra một dãy số.

Cô gái hiếu kỳ nhìn anh, “Trong điện thoại anh chắc chắn có nhiều thông tin quan trọng của khách hàng. Anh dễ dàng nói em biết mật mã, anh không sợ ư?”

“Cô gái nhỏ như em thì làm được gì?” Đồng Hựu mỉm cười phản đối.

“Anh nói cứ như mình già lắm đấy.” Cô che miệng cười, lưu số điện thoại của mình vào.

Đồng Hựu nhận lại điện thoại nhìn lướt qua, anh nhếch miệng thỏa mãn. Anh lại bấm gọi số đó. Điện thoại của cô mau chóng đổ chuông. Cô gái ngơ ngác đứng dậy đi lấy điện thoại. Trông thấy dãy số trên đó, cô lắc lắc điện thoại với anh…

“Xong rồi.”

“Lưu vào nữa mới tính là xong.” Đồng Hựu nhắc nhở cô.

Cô gái lại ngồi xuống ghế sô pha, cười tươi như hoa, “Ừ, nhưng lưu anh tên gì đây? Chẳng lẽ gọi là A Cẩu?”

Đồng Hựu cúi đầu nhìn dãy số cô lưu trong điện thoại mình, không ngờ cô lại lưu thành “A Miêu”. Anh lắc đầu, “Tôi tên Đồng Hựu. Đồng ghép từ nhân và đông, Hựu của che chở.”

“Wow, tên của anh nghe manly quá.” Cô gái vừa cười nói vừa lưu tên anh vào điện thoại.

“Còn em?” Đồng Hựu hỏi tiếp.

“Em à…” Cô gái đảo mắt tinh nghịch, “Anh gọi em là A Miêu mà. Dù gì em cũng thích mèo.”

Đồng Hựu chau mày, nhướn người ra trước, “Em gái à, em phải thành thật.”

“Em không thành thật hồi nào? Em giả dối mà cho anh biết số điện thoại của em ư? Huống hồ em còn làm cả thịt bò nướng cho anh ăn, em rất có thành ý.” Cô gái đứng lên đi khỏi phòng khách.

Đồng Hựu biết cô đi nấu ăn. Anh đành lắc đầu bất đắc dĩ. Có một cái tên mà cô lại thích chơi trò thần bí với anh. Đồng Hựu uống cà phê, mùi vị thơm nồng nàn lan tỏa khắp miệng anh. Anh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này.

Anh đi tới nhà bếp nhìn cô, “Cần tôi giúp gì không?”

“Khỏi, đây là bí quyết gia truyền của em. Nhỡ anh học trộm thì sao?” Cô gái đẩy anh ra ngoài.

Đồng Hựu nhịn cười nhìn cô một hồi, rồi xoay người đi ra. Phòng khách nằm liền phòng ngủ. Vốn dĩ anh không định đi chung quanh nhưng mùi hương thơm ngát trong phòng ngủ hấp dẫn anh vào trong.

Ngay đầu giường bày ra vài tấm hình của cô. Trên đó còn trưng một hàng ly nhỏ xinh xắn, hình như mùi thơm tỏa ra từ đó. Đồng Hựu tới gần giường. Đầu anh bất giác hiện cảnh cô như chú mèo nhỏ nhắn ôm gối dựa vào giường, tim Đồng Hựu rung động mạnh.

Đồng Hựu cố dập tắt suy nghĩ khó hiểu này, cười giễu thần kinh của mình có