trợ lý riêng, nếu làm việc sai lầm dù chỉ một chút đều sẽ bị thay thế người khác ngay lập tức.
Cô là thư ký vừa được điều đến. Khi biết mình làm thư ký cho Lệ Minh Vũ, cô vui sướng nôn nao suốt mấy ngày liền, ai cũng biết anh là một người đàn ông thành công, là tâm điểm của giới chính trị. Anh có ngoại hình xuất sắc, phong thái khiêm tốm, khí châ trầm tĩnh. Anh thân thiện và ôn hòa với dân chúng, sở hữu mọi ưu điểm và là mẫu đàn ông lý tưởng trong mắt phụ nữ.
Nhưng niềm vui của cô mau chóng tàn lụi.
Ngày đầu tiên nhận việc, cô đã bị đả kích trầm trọng!
Ở phòng ban cũ, năng lực làm việc của cô rất khá. Vì vậy ngày đầu tiên đến nhận việc, cô không cho rằng Lệ Minh Vũ là một cấp trên khó chiều. Cô sắp xếp mọi việc theo thói quen mình từng làm cho cấp trên trước đây. Nhưng cô đã quên Lệ Minh Vũ là Lệ Minh Vũ, anh làm việc có nguyên tấc và yêu cầu riêng của bản thân.
Rút cuộc vì tự ý sắp xếp nên bị Lệ Minh Vũ phê bình gay gắt. Anh nói rằng lịch làm việc do cô sắp xếp quá tệ hại, lãng phí thời gian của anh.
Thư ký tủi thân, òa khóc nức nở. Có ai trong giới chính trị mà không kéo bè kéo cánh? Cô chỉ vì muốn tốt cho anh, mới sắp xếp như vậy, ở phòng ban khác cách làm việc giống cô cũng là bình thường mà thôi. Tại sao bộ trưởng Lệ lại kêu lãng phí thời gian?
Kể từ ngày đó, cô biết bộ trơởng Lệ không tuyệt vời như thái độ anh thường tỏ ra với người ngoài. Khi làm việc, anh là cấp trên hay bắt bẻ và nghiêm khắc nhất mà cô từng biết.
Vì vậy cô rất sợ anh. Chỉ cần thấy anh nhíu mày là hai chân cô mềm nhũn, sợ anh tức giận đuổi việc cô. May mà Đồng Hựu đi vào, cô mới thoát được đại nạn này.
Thấy thư ký hớt ha hớt hải chạy ra, Đồng Hựu đóng cửa, lầm đầu tiên anh nói một câu không hề dính dáng tới công việc.
“Bộ trưởng, thỉnh thoảng em thấy anh không nên dồn ép những ánh mắt hâm mộ biến thành sợ hãi anh. Em thấy anh dọa cô ấy sợ đến bủn rủn tay chân.” Nói hết câu, anh giao tài liệu cho Lệ Minh Vũ.
Lệ Minh Vũ nhận lấy mở ra xem, ánh mắt anh dừng trên những hàng chữ nghĩa trong tập tài liệu, cất giong dửng dưng, “Chính phủ là nơi làm việc nghiêm túc, không phải trường học mở mang kiến thức.”
Đồng Hựu đành nhún vai, tập trung vào công việc…
“Hạ Minh Hà có vẻ rất hứng thú với lần hợp tác này, anh xem nguồn vốn điều tiết của ông ta…” Anh chỉ tay lên chữ số trong tài liệu, tiếp tục nói: “Hình như ông ta không hề nghi ngờ.”
“Trước giờ, cậu làm việc tôi rất yên tâm. Chúng ta bày binh bố trận bao lâu qua, làm sao Hạ Minh Hà có thể nhìn ra kẽ hở?” Lệ Minh Vũ nhếch miệng cười nhạt, tay anh chỉ vào con số ước lượng tiền vốn, “Tạm thời cứ giữ nguyên mức này, tôi muốn ông ta mất hết tất cả.”
Đồng Hựu gật đầu, “Anh yên tâm, chúng ta sẽ thả dây dài câu cá lớn. Hiện nay, Hạ Minh Hà đang cò kè với người của chúng ta, theo kinh nghiệm và sự hiểu biết của em về ông ta, ông ta rất muốn nắm bắt hợp đống này, vì vậy ông ta mới trưng mặt ra mặc cả.”
“Người được lợi nhất là ông ta, đương nhiên ông ta phải bỏ tiền vào. Như vậy, bà xã ông ta càng bận rộn.” Lệ Minh Vũ hơi nheo mắt.
“Dạ, ông ta không thể lấy tiền của chính phủ làm việc riêng qua mức lộ liễu, vậy nên ông ta phải tìm cách rửa tiền. Bộ trưởng, anh xem…” Đồng Hựu trải thêm một tập tài liệu khác lên bàn, “Em đã bí mật điều tra ra trước đây khi ông ta mượn cớ xây dựng công trình công cộng, ông ta đã nhận một số tiền lớn từ công chúng, tuy nhiên số tiền này lại không cánh mà bay. Hiển nhiên, nó đã nằm gọn trong túi Hạ Minh Hà.”
Lệ Minh Vũ tức giận và bất bình nhìn chằm chằm số tiền kếch xù trên tài liệu.
Anh cuộn tay thành quyền, đường nét trên gương mặt nghiêng càng có vẻ lạnh lùng và cứng ngắc, làn môi mỏng nhếch thành một đường cong săc bén…
“Nếu vậy thì nguồn vốn của ông ta từ đây mà ra. Ngoại trừ nhận của hối lộ, ông ta còn tìm cách đúi túi hết tiền thuế của nhân dân! Đồng Hựu…” Anh nhướng mắt nhìn Đồng Hựu, “Cậu tìm cách moi hết số tiền này của ông ta. Ông ta ăn chận bao nhiêu, tôi muốn ông ta nhả ra bấy nhiêu!”
“Dạ.”
“Cải phải chú ý kỹ đến nông trại rượu vang, đó là con đường rửa tiền duy nhất của ông ta.”
“Dạ.”
Lệ Minh Vũ hơi cong môi khép tài liệu lại. Anh trầm mặc một lát, nhìn Đồng Hựu, việc tôi kêu cậu điều tra sao rồi?”
Đồng Hựu là người không bao giờ lãng phí thời gian làm những chuyện vô ích. Anh mỉm cười, trả lời Lệ Minh Vũ bằng giọng chắc nịch…
“Có lẽ ông trời đang giúp chúng ta.” Anh bổ sung thêm, “Bạch Sơ Điệp và Hạ Minh Hà thật sự có quan hệ với nhau.”
Lệ Minh Vũ không hề nghi ngờ năng lực làm việc của Đồng Hựu. Khóe miệng của anh càng cong hơn, “Nói tôi nghe một chút.”
Đồng Hựu bèn kể hết đầu đuôi ngọn nguồn, cuối cùng còn nói, “Vì vậy em ngờ vực Bạch Lâm chỉ là bia đỡ đạn trong cái chết của Trần Trung. Người nắm đằng chuôi hẳn là Bạch Sơ Điệp và Hạ Minh Hà.”
“Bạch Lâm hữu dũng vô mưu, nó không chừng ông ta cũng bị lợi dụng.” Lệ Minh Vũ gật đầu trầm ngâm, “Thật không ngờ người tình cũ của Hạ Minh Hà là Bạch Sơ Điệp.”
“Đúng là không nhìn ra, Bạch Sơ Điệp lúc nào cũng ra vẻ hiền lành, vậy mà thấy Hòa Tấn Bằng vừa chết thì liền quan hệ bất chí