“Theo mẹ về nhà, được không? ” Tô Ánh Vân lo nơm nớp.
Đôi mắt Lệ Minh Vũ nhìn Tô Nhiễm bỗng trở nên căng thẳng.
Dường như cảm nhận được ánh mắt sốt ruột của anh, cô ngoảnh đầu nhìn anh dịu dàng và chan chứa yêu thương. Ánh mắt như vậy khiến Lệ Minh Vũ như thấy Tô Nhiễm của bốn năm trước.
Cô xoay đầu nhìn Tô Ánh Vân, lắc đầu từ chối, “Con sẽ ở đây.”
Lệ Minh Vũ vô thức thở phào nhẹ nhõm , nhưng Tô Ánh Vân giật nảy người …
“Ở đây làm gì?”
Bà sợ biệt thự này, bà nghẹt thở vì mùi hương ngoài sân, bà đau mắt vì cách trang trí quá sáng sủa. Bà ghét nơi này , càng không muốn Tô Nhiễm ở đây.
Tô Nhiễm nói tiếp. “Con ở đây tốt lắm, mẹ đừng lo cho con.”
“Thế nhưng … ”
“Nếu cô ấy thích ở đây, cháu nghĩ bác nên tôn trọng quyết định của cô ấy. ” Lệ Minh Vũ cố dằn xuống sự khó hiểu.
Thần sắc Tô Nhiễm nom khác thường ngày hoàn toàn.
Tô Ánh Vân thở dài thườn thượt. Dù bà không đành lòng nhưng Tô Nhiễm đã trưởng thành, bà không thể ép cô làm theo ý mình. Bà buộc phải thôi, gật đầu, thả tay Tô Nhiễm.
Trước khi ra về , bà nhìn thoáng qua Tô Nhiễm, Tô Nhiễm lại ôn hòa dõi theo bà.
Lệ Minh Vũ duy trì lễ phép lịch sự của một người chủ nhà, tiễn bà ra cửa.
Khi Tô Ánh Vân ra đến sân, bà dừng lại lướt nhìn quanh sân, rồi đảo mắt ngắm biệt thự , thấy Lệ Minh Vũ nhíu mày , bà cố tỏ tình bình thản , nói ra nghi ngờ trong lòng …
“Biệt … biệt thự này của cậu?”
Lệ Minh Vũ nhìn bà, giấu nhẹm ánh mắt hiểu thấu đáo, ra vẻ điềm nhiên, “Phải.”
“Từ trước đến giờ cũng là của cậu?” Tô Ánh Vân kinh hãi.
Q.8 – Chương 29
Có lẽ phát hiện mình hơi lớn tiếng, Tô Ánh Vân hắng giọng, vẻ mặt bà thoáng bối rối.
So với sắc mặt lúng túng của bà, Lệ Minh Vũ càng thong dong bình tĩnh , ánh mắt anh sắc bén sâu thẳm, anh nói nhàn nhạt, “Cháu vừa mua mấy năm trước , vì xa nội thành nên cháu hiếm khi đến đây.”
“Ừ.” Tô Ánh Vân như tháo xuống gánh nặng, bà thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt Lệ Minh Vũ lóe lên hận thù dõi theo bóng lưng của bà.
Khi bà dợm bước lên xe, anh đột nhiên hỏi: “Có vẻ như bác rất thân với người chủ trước.”
Động tác mở cửa xe của bà khựng lại, đôi mắt bà thoạt hoảng sợ, bà xoay đầu nhìn anh.
“Bác đừng hiểu lầm, cháu chỉ nghĩ người chủ trước chắc chắn rất thích hoa. Nhưng đáng tiếc là những cây ngọc lan trắng ngoài sân trước giờ cháu không chăm sóc đến, nếu bác quen họ, cháu muốn nhờ bác đưa lại họ những cây ngọc lan trắng này.” Lệ Minh Vũ cười thản nhiên nhưng đáy mắt không có ý cười.
“Ồ, việc đó … ” Tô Ánh Vân hơi luống cuống, bà ta quanh co lấy lệ. Bà định phủ nhận nhưng trông thấy người trước mặt thì bao lời muốn thốt ra lại cấp tốc thay đổi.
“Họ … đã mất rồi. Vì vậy, những cây hoa bạch lan trắng này vẫn nên ở đây.”
Bà biết thái độ hôm nay của mình khó coi cực kỳ, vì vậy Lệ Minh Vũ không thể không nhìn thấy, chi bằng phủ nhận để anh thêm ngờ vực, thì bà đành thừa nhận qua loa.
Lệ Minh Vũ nhếch mép, “Đáng tiếc quá.”
Tô Ánh Vân vội đổi đề tài , “Nhờ cậu chắm sóc cho Tiểu Nhiễm.”
“Đây là việc cháu phải làm.” Anh đáp lãnh đạm.
Tô Ánh Vân gật đầu, mở cửa xe. Trong nháy mắt, bà thấy người thanh niên đó xoay người vào nhà, bóng lưng của anh cao ngất và nho nhã hắt xuống bậc thềm nom quen thuộc đến mức bà cảm thấy bất an.
Kỳ thực bà muốn hỏi Lệ Minh Vũ rằng cậu có quen người đó không, nhưng bà không dám thốt thành lời. Bà không biết mình trốn tránh điều gì hay bà đang nghĩ rằng mọi chuyện đã chấm dứt thật sự ? Không bao giờ có người nhắc tới, cũng chẳng ai nhớ đến nữa?
Bà thở dài bất đắc dĩ, lại lướt mắt qua ngôi biệt thự luôn luẩn quẩn trong trí nhớ bà. Bà sợ hãi nhìn lảng sang chỗ khác, nói với tài xế, “Chạy xe.”
Xe lăn bánh rời khỏi khu Hoa Phủ.
Ở bên này, Lệ Minh Vũ âm trầm đóng cửa, miệng anh mím chặt. Nếu ánh mắt anh có thể thiêu hủy tất cả, chắc chắn cánh cửa này đã tàn lụi từ lâu.
***
Khi Hòa Vy định xuống lầu đi làm, Bạch Sơ Điệp vừa vặn bước ra khỏi phòng ăn, bà ta cười vồ vập, “Dì đã sai người nấu tổ yến cho con, con ăn rồi đi làm. Con nhìn mình xem, con gầy sọp đi rồi.” Dứt lời, bà ta kêu người làm bưng tổ yến lập tức.
Hòa Vy hừ lạnh, ngồi xuống ghế sô pha, nhìn Bạch Sơ Điệp, nói nhàn nhạt, “Có gì thì bà nói thẳng đi, đừng tốt bất ngờ như vậy. ”
Bạch Sơ Điệp hơi biến sắc mặt, vài giây sau bà ta nở nụ cười , đến gần Hòa Vy, “Đã vậy, dì cũng không vòng vo nữa, Tiểu Vy à …” Bà ta rón rén nhìn cô, liếm môi, “Con xem đi, Quân Hạo về nước cũng lâu rồi , dì định bảo nó đến Hòa thị làm việc, con …”
“Muốn cho nó vào ban giám đốc? ” Hòa Vy cười khẩy.
“Chẳng lẽ không thể?” Bạch Sơ Điệp ngồi xuống, nói, “Quân Hạo là con trai duy nhất của nhà họ Hòa, hơn nữa nó cũng có cổ phần Hòa thị, nó chỉ thiếu mỗi kinh nghiệm quản lý mà thôi.”
Hòa Vy bắt gặp vẻ nôn nóng của bà ta, cô đột nhiên cong môi, “Vậy tiếp theo bà định thế nào? Có phải cũng kêu Bạch Lâm về ban giám đốc không?” Từ xưa đến nay cô đều kêu Bạch Lâm như vậy.
Bạch Sơ Điệp cứng họng.
“Nói thẳng đi.” Hòa Vy lạnh lùng nhìn Bạch Sơ Điệp, cô hừ lạnh một tiếng, “Trước tiên là cho Quân Hạo vào ban giám đốc , sau là Bạch Lâm, cuối cùng đến bà, phải không,