Suốt mấy năm du học, cô gái này đều tự đi làm thêm. Rồi từ đi học đến đi làm, cô gái này không hề nhắc tên ba mình, cũng chẳng khoe khoang gia cảnh. Cô gái này sống rất độc lập, cậu nên suy nghĩ lại.”
Đồng Hựu chẳng nói chẳng rằng.
Mãi lâu sau, Đồng Hựu mới đáp, “Bộ trưởng, việc này là mệnh lệnh?”
“Ờ… Đương nhiên không phải.” Mấy chuyện này làm sao có thể bắt Đồng Hựu phục vụ quên mình?
“Ồ, vậy không phải mệnh lệnh thì em không cần làm theo. Bộ trưởng, anh cám ơn ý tốt của bộ trưởng Tả giúp em.” Đồng Hựu nói nhanh, “Nhưng em vẫn chưa nghĩ đến chuyện này.”
“Đồng Hựu…”
Em sực nhớ mình còn vài việc chưa làm với cũng muộn rồi, em xin phép ra trước.” Đồng Hựu nói lảng sang chuyện khác.
Lệ Minh Vũ lặng thinh.
“Ảnh chụp này vẫn nên trả về chỗ cũ.” Đồng Hựu cười cười, biến khỏi phòng làm việc.
“Đồng…”
Lệ Minh Vũ chưa nói hết câu thì cửa phòng làm việc đã đóng sầm lại.
Lệ Minh Vũ dở khóc dở cưởi.
Nhiều năm làm việc chung với nhau, đây là lần đầu tiên Đồng Hựu làm trái lời anh.
Nghĩ mãi cũng không biết làm sao, anh đành lắc đầu. Xem ra anh không có duyên làm mai làm mối. Lão Tả nhờ anh là nhờ nhầm người rồi! Bây giờ anh phải vắt óc suy nghĩ cách ăn nói rõ ràng để lão Tả không buồn lòng khi con gái mình bị Đông Hựu từ chối.
***
Khi Lệ Minh Vũ từ văn phòng chính phủ về đến nhà thì trông thấy một chiếc xe đậu ngoài sân biệt thự. Vẻ mặt anh đột nhiên trầm xuống, anh đạp ga chạy nhanh vào trong.
Người giúp việc luôn chờ anh đi họp về vội vàng mở cửa.
Lệ Minh Vũ nhíu mày quát người giúp việc, “Tôi đã dặn chị không có sự cho phép của tôi thì không được để bất cứ người nào vào nhà. Ai kêu chị cho cô ta vào đây?”
Người giúp việc vô tội vừa định giải thích thì Lệ Minh Vũ đã đặt cặp xách xuống, xoải bước lên lầu hai.
Trong phòng ngủ lầu hai hết sức yên lặng.
Tô Nhiễm ngồi lặng trên giường.
Bên cạnh Tô Nhiễm còn một người mặc váy màu hồng. Khuôn mặt người đó cũng hao hao giống cô, nhưng lúc này lại sinh động khác thường. Điều này cũng không thể trách được và sắc mặt Tô Nhiễm trắng bệch, hơn nữa cô còn mặc váy ngủ trắng, nom trông như một cái bóng mờ nhạt.
“Ai cho cô vào đây? Đi ra ngoài!” Lệ Minh Vũ đẩy cửa đi vào, trông thấy người phụ nữ ngồi cạnh Tô Nhiễm, thần sắc của anh vừa lạnh lùng vừa khó coi.
Hòa Vy ngoảng đầu nhìn anh, khuôn mặt xinh xắn thấp thoáng vẻ hờn tủi. Cô đứng dậy, lo lắng nép sang một bên.
Kỳ thực cô rất muốn đến thăm Tiểu Nhiễm. Cô hỏi mẹ mới biết Tiểu Nhiễm được đưa đến khu Hoa Phủ. Tới tận hôm nay, cô mới biết Lê Minh Vũ còn một ngôi biệt thự ở đây.
Biết bao nỗi niềm chua xót và khổ sở dấy lên lòng cô. Dường như anh không hề tiếc bất cứ thứ gì, sẵn lòng đem hết mọi thứ mình có trên cuộc đời này cho Tô Nhiễm.
Lê Minh Vũ không màng ngó Hòa Vy, anh ngồi xuống nhìn Tô Nhiễm chăm chú. Một lúc sau, anh vươn tay vén tóc ra sau vành tai giúp cô.
Tô Nhiễm im thin thít, vòng tay ôm lấy hai chân.
Anh kéo chăn đắp lên chân cô. Hòa Vy đứng một bên dõi theo động tác vừa tự nhiên vùa yêu thương của anh, lòng cô càng xót xa đau đớn.
Dù cô làm bao nhiêu việc, trả giá đắt thế nào, cô cũng không giành được sự quan tâm và yêu thương của người đàn ông này.
Hồi lâu sau…
“Anh lo lắng cho nó như vậy, tại sao còn để nó tổn thương?” Ngữ khí của Hòa Vy sắc bén, “Anh biết Hạ Đồng gây nên chuyện này, tại sao còn tha thứ cho cô ta?”
Lệ Minh Vũ không xoay nhìn Hòa Vy, anh chỉ dừng mắt trên Tô Nhiễm. Tô Nhiễm thấy anh nhìn mình, cô cũng cười ngọt ngào, khôi phục dáng vẻ trẻ con.
“Cô biết rồi à?” Anh véo má Tô Nhiễm một cách cưng chiều, giọng anh điềm nhiên như không.
“Anh tưởng người khác không biết việc Hạ Minh Hà dẫn Đồng Liêu đến đòi Hạ Đồng về thì giấu được em? Lệ Minh Vũ, lẽ ra tin này đã xuất hiện nhăng nhẳng trên báo nhưng nhờ mối quan hệ rộng rãi của em, tin này mới không lan truyền ra ngoài!” Hòa Vy đến gần, nhìn thẳng vào mặt anh.
“Nói vậy, tôi phải cám ơn cô.” Anh nở nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, anh đứng dậy nhấm gọi một số máy riêng, cất giọng hỏi, “Hôm nay vợ tôi ăn thế nào?”
Anh đang hỏi chuyện người giúp việc. Vì sáng nay phải tham dự một cuộc họp quan trọng nên anh dặn người giúp việc về trễ hơn để trông nom Tô Nhiễm.
Người giúp việc vội báo anh biết chuyện ăn uống của Tô Nhiễm. nghe vậy, Lệ Minh Vũ cong môi hài lòng, anh vươn tay xoa đầu Tô Nhiễm như đang khen một đứa bé ngoan ngoãn vâng lời.
Hòa Vy nghe anh gọi Tô Nhiễm là “vợ tôi”, cô càng khó chịu, trừng mắt nhìn Lệ Minh Vũ, “Anh có ý gì?”
Có lẽ Hòa Vy qua lớn tiếng làm Tô Nhiễm giật mình. Cô vô thức ngoái đầu nhìn Hòa Vy bằng ánh mắt sợ hãi, ở giây sau cô liền nhào đến ôm chặt Lệ Minh Vũ.
Lệ Minh Vũ nổi đóa, liếc Hòa Vy, anh vội dỗ dành Tô nhiễm, “Không sao đâu. Em đừng sợ.”
Hòa Vy không hiểu tình trạng của Tô Nhiễm, cô bực dọc kéo mạnh Tô Nhiễm, nói ta, “Tiểu Nhiễm, em bị gì vậy? Tại sao em không nhận ra chị?”
Tô Nhiễm hoảng hốt nhìn Hòa Vy chằm chạp, cô khiếp sợ hét to.
“Tiểu Nhiễm…” Dẫu Hòa Vy ghen ghét thế nào cũng không vứt bỏ được tình thân, cô lo lắng, “Chị là chị của em, em làm sao vậy?”
“A…” Tô Nhiễm giãy dụa, trợn